Hạo Nam bực đến nỗi tóc tai dựng hết cả lên, anh quát to: “Minh,
Hiểu, Khê, em…”.
Hiểu Khê vẫn ngọt ngào xoa dịu: “Đừng bực, đừng bực. Chúng ta về
nhà thôi”.
Hạo Nam im lặng hồi lâu, rồi nói: “Hiểu Khê, anh có lời muốn nói với
em”.
Hiểu Khê cười miễn cưỡng: “Điều bộ của anh rất nghiêm túc, lời
muốn nói cũng rất nghiêm túc phải không?”.
Hạo Nam đáp: “Phải”.
“Hi, hi, như vậy đi”, lông mày của cô nhíu lại, như làn sóng đầy suy
nghĩ, “Vậy em không muốn nghe”.
“Minh Hiểu Khê!”, Hạo Nam tức giận, lại nắm chặt tay lại.
Hiểu Khê liếc nhìn tay của Hạo Nam, thất vọng cười: “Thế nào, muốn
đánh em phải không? Anh đánh không lại em đâu”.
Hạo Nam tức giận đến mức dựng cả tóc gáy: “Mnh, Hiểu, Khê,
em…”.
Hiểu Khê vẫn tươi như hoa: “Không nên tức giận, không nên tức giận.
Chúng ta về nhà thôi”. Nói xong, cô định bỏ đi. Thật không ngờ cô lại bị
Hạo Nam kéo mạnh. Hiểu Khê vùng ra, nên trượt chân lại ngã lăn ra cỏ.
Lần này Hiểu Khê thấy bực mình, lồm cồm đứng lên, bực bội nói:
“Hạo Nam, anh muốn thế nào? Em khách sáo đối với anh là nể mặt Tiểu
Tuyết. Anh không nên được nước làm tới!”.
Hạo Nam luống cuống, không biết tại sao mình lóng ngóng tới mức
làm Hiểu Khê lại ngã ra vậy. Anh không thể hiểu nổi tại sao cứ đứng trước