được tôi như ánh đèn bắt được một con thú trong bóng đêm, làm cho nó
khờ người đi và đứng yên. Đôi mắt tôi mở to cố nhìn cái gì đang đánh với
cái gì. Tôi muốn nói một điều gì đó. Tôi muốn nói với Oscar rằng anh thật
là đặc biệt và bức vẽ thật là đặc biệt, nhưng tôi không nói được. Tôi không
nói được gì cả. Dù sao chăng nữa anh đã làm đời sống vui lên, rồi đi loạng
choạng xuống đường, và tôi ngó theo anh. Anh không thèm hỏi tôi đang
làm cái khỉ gì mà ngồi trên cái va-li trong con đường tối thui mà hát
Eleanor Rigby cho con chó xù bé xíu nghe. Có vẻ như Oscar chẳng bao giờ
để ý điều gì là bình thường, điều gì là bất bình thường.
Tuy nhiên, anh lại có một khả năng cảm nhận khác, một giác quan khác
thường. Hay là không phải vậy? Có phải anh chỉ tình cờ lang thang xuống
phố rồi đụng phải tôi, và chỉ làm cho tôi cảm thấy như là tôi nên ở lại và
xem hết cuộc biểu diễn xiếc này? Anh thậm chí không biết. Anh thậm chí
không hiểu được bức vẽ đó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Anh không
thèm biết là tôi đang bỏ nhà đi bụi nữa kìa. Nhưng anh đã đưa nó cho tôi
vào ngay chóc cái khoảnh khắc cần thiết nhất.
Nhiều khi cuộc đời điểm trúng bạn theo một kiểu sét đánh, làm bạn bị
văng khỏi cái góc nhìn bình thường của mình. Bạn không còn biết mọi việc
diễn ra như thế nào. Thay cho những gì bạn biết, thì chỉ còn có những mẫu
hình khác nhau do các ngôi sao tạo nên; rồi chỉ còn tiếng thở của màn đêm;
chỉ còn cái cảm giác đau nhức nho nhỏ ở nơi bàn chân bạn chạm vào mặt
đất... Và bạn chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với nó hơn lúc ấy. Bạn nghĩ
rằng nếu có một thứ gọi là Nó , thì bạn và Nó sẽ gần như chạm được với
nhau. Lúc đó, bạn cảm thấy thiêng liêng, tận hiến và nhỏ bé. Trong một
thoáng bạn cảm thấy như thể tiếng thì thầm đến từ khóm lá, cùng những
con bọ, với bầu trời, và tiếng bước chân, tiếng thở dài đang đến thẳng đôi
tai của bạn. Thế nên bạn lắng nghe.
Vậy đó, ngồi trên cái va-li, bên con chó khắm mùi, trên một con đường
ngoại ô ở Brunswick, tôi đã có được một trong những khoảnh khắc đó.
Điều tôi nghe được là Đời Sống bảo tôi quay lại, và như người ta thường
nói trong phim, đối mặt với âm nhạc. Nó nói, về nhà đi. Về nhà nào.