‘Nhếch nhác hả? Thật vậy à?’ Tôi thấy mình thật thảm hại, phờ phạc.
Stinky ngửi tay Oscar.
Anh có vẻ lo lắng, ‘Đúng vậy. Kite nói với tụi anh là em không khỏe.’
‘Kite nói vậy à? Kite có nói là vì sao không?’
‘Không, nhưng nó lo cho em lắm.’
‘Ồ, em ổn rồi. Tôi ngước lên mỉm cười với Oscar và anh cười lại. Rồi cả
hai yên lặng, trừ tiếng xe cộ chạy rì rầm ngoài xa vọng về và tiếng lá xào
xạc cuốn vào các máng xối. Oscar có vẻ như không bao giờ quan tâm đến
những khoảng lặng khi nói chuyện với nhau. Anh tiếp tục nghiêng nghiêng
loạng choạng ở đằng đó, trong cái bóng tối phía trước mặt tôi, như thể đó là
chuyện bình thường. Và tôi đoán chắc là vậy đó. Bạn không nên lúc nào
cũng phải nói lên điều gì đó. Cho dù thường thì tôi vẫn làm vậy.
‘Mà, Oscar, anh tới đây làm gì vậy?’
‘Đem cái này cho em nè.’ Anh đưa cái phong bì cho tôi. ‘Anh định bỏ
nó vào thùng thư của em. Để cho em thấy thoải mái hơn. Chỉ là một bức vẽ
anh làm cho em thôi.’
‘Cho em à?’
‘Đúng vậy. Vì em không vui. Nên anh về nhà vẽ nó.’ Anh khoanh tay lại
và cười.
‘Anh tốt quá.’ Không dưng tôi thấy mình lại muốn khóc òa lên. Nhưng
tôi kềm được. Thay vì khóc thì tôi nín thở lại. ‘Em mở ra xem bây giờ
nghen?’
‘Được chứ. Nếu em thích thì xem đi.’
Tôi thật sự không muốn mở nó ra lúc đó và tại đó, để ngừa việc bức
tranh biết đâu làm cho tôi thấy buồn cười, nhưng rồi tôi cũng mở, vì có vẻ
như tôi nên mở. Bức vẽ như vầy nè. Tới giờ tôi vẫn còn giữ, dán lên tường,
vì với tôi thì nó quý lắm. Bất cứ khi nào cảm thấy tuyệt vọng tôi cũng đem
nó ra ngắm.
Oscar nói, ‘Ở giữa là em đó.’ Anh chỉ tay vào chỗ muốn nói.
‘Bởi vì em như phần trung tâm của mọi chuyện, em ở giữa cái mạng
lưới. Đó là lý do mà anh vẽ như vậy. Đó là ý nghĩa của bức tranh. Và nếu
em mà không có mặt ở đó thì tất cả chúng ta đều ngã mất.’