Chương 33
Gặp tôi má thở phào nhẹ nhõm, bà quên nổi giận. Tôi không phải nói
cho bà biết tại sao tôi lại bỏ đi, bà nghĩ rằng đó là lỗi của mình. Bà nghĩ
rằng mình là một bà mẹ tồi. Bà để tôi ngồi xuống và cố giải thích mình đã
phải làm hai công việc cùng một lúc như thế nào, bà đã làm việc vất vả để
có ngày có tiền mua nhà, và bà cũng cố làm một bà mẹ tốt. Mà cùng lúc
làm cả hai việc thì thật là khó, vừa làm mẹ vừa làm cha (thật ra, vậy là
thành ba việc), bà lại muốn có mặt ở nhà khi tôi đi học về, và mỗi tối bà lại
muốn nấu bữa ăn thật ngon cho tôi, bà lại muốn có nhiều thời gian ở bên tôi
hơn nữa, và rồi lại còn Barnaby... Rồi bà khóc, và một chuyện thật buồn
cười là tôi lại là người dỗ dành an ủi, tôi hiểu điều đó. Tôi hứa sẽ không bỏ
nhà đi nữa và hứa Barnaby sẽ sớm quay về. Bằng vào đâu mà tôi hứa như
vậy? Nhưng bạn buộc phải nói quá lên thôi khi muốn an ủi một ai đó. Tôi
không hỏi má về ba hay Barnaby, bởi vì bà đã quá buồn và hoang mang rồi.
Vì thế, chúng tôi đến quán Cleopatra ăn bánh chiên falafel, và bà hỏi tôi
rất nhiều về gánh xiếc, và tôi biết bà đang cố làm một người mẹ tốt. Bà
không cần phải làm vậy, nhưng tôi vẫn lờ đi vì tôi nghĩ nó làm bà thấy vui
lên. Và cả tôi cũng thấy vui nữa. Tôi thích bánh falafel. Nhưng đừng có
nhiều hành sống quá.
***
Hôm sau là ngày thứ Bảy và tôi cố dỗ giấc ngủ. Tôi nhắm mắt lại, cố
gắng không nghĩ gì nữa. Nhưng tôi càng cố thì những ý nghĩ lại càng kéo
đến. Đầu óc tôi trở nên rối mù.
Có tiếng đập cửa. Tôi trở dậy. Không thể là má. Tôi biết bà vẫn còn ngủ.
Còn Ricci thì chẳng bao giờ gõ cửa, bà chỉ đứng ngoài gào tên bạn cho tới
khi bạn ra thì thôi. Caramella luôn đi vào bằng lối cửa bếp. Thiệt tình thì
chẳng có ai gõ cửa nhà tôi ngoài những tín đồ Mormons cùng những câu
chuyện về Chúa Jesus của họ hay ông Barton với nắm đấm vung lên.