chạm tới những sợi thần kinh kiêu hãnh của tôi vì tôi rất là coi trọng bộ não
mình; cám ơn mày nhiều lắm, và tao biết bộ não tao sẽ không bao giờ hạ
mình trêu ghẹo người khác về chuyện họ không có cha hay mẹ, hay không
có cả hồ bơi. Đáng ra tôi phải nói một điều gì đó. Chẳng hạn phải như chú
John thì chú hẳn đã nói; Harold Barton, mày không biết cái khỉ gì cả, thậm
chí Đội Quân Cứu Tế
có vừa thúc tới đít mày vừa chơi bài Cuộc Diễu
Hành Chết Chóc
hay không mày cũng không biết. Nhưng tôi không bao
giờ nhớ ra những điều như thế. Thậm chí tôi không bao giờ nhớ ra những
trò tiếu lâm móc họng. Trừ câu chuyện về con tàu chìm run rẩy, hay chuyện
con chó - nó nhắc tôi rằng, tôi sắp sửa tìm ra Stinky, ông tướng rậm lông,
con dã thú yêu quí của tôi. Bây giờ chỉ kẹt một cái là tất cả mọi người chắc
đang đông nghẹt ở sân vận động, thì làm sao tôi có thể tìm ra đứa con trai
có giọng-của-dòng-sông đây?
Tôi đi, lê từng bước, thì thầm và lắp bắp trong đầu. Nhưng cơn mưa bắt
đầu ngớt dần và ánh nắng lấp lánh trên lá ướt, và hẳn là tôi đã lôi cái cảm
giác quạu quọ khó chịu đó ra khỏi lòng mình và tống ngay vào trong bùn
bởi vì tôi cảm nhận có cái gì khác đang vươn lên, run rẩy như một ngụm
nước chanh. Nó làm cho tôi nhảy chân sáo, nhưng chỉ trong một thoáng
thôi, bởi vì tôi không muốn cho ai thấy mình đang nhảy chân sáo. Chỉ có
bọn trẻ con mới nhảy chân sáo như thế.