với ảnh, nhưng tôi không chơi. Tôi không hiểu làm sao bạn có thể biết trái
banh hình quả trứng kia có thể nảy lên theo hướng nào. Nó thất thường vô
chừng. Và tôi không thể nào đá nó cho chính xác. Barnaby nói như vậy là
do tôi là con gái. Nếu làm một đứa con trai đồng nghĩa với việc bạn phải
biết chơi bóng đá, thì tôi thấy mừng rằng mình là con gái. Barnaby là cầu
thủ hay nhất thiên hạ. Ngay cả bố của Harold Barton cũng nói vậy khi ông
xem một trận bóng trên đường phố. Điều đó làm cho Harold dỗi. Tôi thấy
hắn dỗi. Mặt hắn đỏ ửng lên và miệng thở lập bập như một con cá vàng. Và
từ phía gốc cây của mình, tôi âm thầm hả hê. Thỉnh thoảng tôi cũng là một
đứa ác ngầm.
Ông bố lúc nãy đang phát cuồng lên và mặt đỏ bừng bừng. Ông nói,
‘Chán chưa! Tụi nó chơi như một lũ đàn bà.’ Tôi liếc cha nội này với ánh
mắt giận tóe lửa (vì tôi là một người ủng hộ nữ quyền cuồng nhiệt,) nhưng
bởi vì tôi đang treo ngược đầu nên không nghĩ ánh mắt mình bắn trúng ổng.
Một ánh mắt tóe lửa giận mà treo ngược thì không thể trực tiếp bắn
trúng mục tiêu, đặc biệt khi gã đàn ông mập ú đó khiến cho mọi vật tưng đi
thay vì xắn lún vào. Khi Harold Barton bắn tôi bằng một cái nhìn bẩn thỉu,
cái nhìn đó xắn ngay vào tôi vì tôi còm nhom.
‘Tại sao bạn treo ngược đầu vậy?’ Giọng con sông hỏi tôi. Tôi thấy mái
tóc nâu. Một đứa con trai. Tôi gần như nhìn được tới mũi cậu.
‘Tôi đang luyện tập,’ tôi đáp, nhìn xuyên qua đôi chân cậu để tìm kiếm
dấu vết của Stinky.