thoải mái, không có dấu hiệu gì là đang bị lạc hay mong mỏi tôi.
Tôi kêu lớn, ‘Nhóc tì Stinky!’ Nó đứng bật dậy, vẫy cái đuôi nhỏ lè bè,
và dậm tưng tưng đầy kích động khiến tôi thở phào biết ơn vì không cần
chứng minh rằng nó chính là con chó của mình bị lạc.
‘Trông nó thật vui mừng khi gặp bạn.’
Stinky, khi được thả ra, chạy giữa hai chúng tôi, kêu ẳng ẳng với vẻ kích
động làm người ta bối rối. Cậu trai kia đúng là một người hiểu chó rất rành.
Theo tôi, thế giới được tạo nên từ hai kiểu người - người chó và người
mèo
.
Nếu bạn kẻ một vạch ngay chính giữa và nói rằng tất cả những người
chó hãy bước qua một bên và người mèo bước qua một bên, thì cái phía
bên chó của thế giới sẽ hỗn độn và ngầu bùn, một nơi có thật nhiều cây cối
um tùm. Phía bên mèo sẽ thật sạch sẽ, khoan thai và đầy những mảnh đất
rực nắng với xô-pha bọc lụa. Tôi thuộc về phía chó, má tôi cũng vậy, và cả
Barbaby. Nhưng Marnie Aitkin, nhỏ đó chắc chắn là thuộc về phía mèo.
Nhỏ đó có những móng tay sơn màu đỏ san hô. Và cả Laura Pinkstone nữa.
Đó là lý do tại sao tôi biết rằng Barnaby ngu rồi khi rủ nhỏ đó đi chơi, bởi
vì chuyện đó chẳng bao giờ có thể nên cơm cháo gì. Ngay cả nếu Barnaby
không bị gởi đi học xa, thì ảnh và Laura Pinkstone cũng thuộc về hai phe
khác nhau. Bạn có bao giờ nghĩ một con chó có thể cưới một con mèo
không?
Tôi ngắm kỹ cậu trai có giọng con sông. Một cái cổ dài. Cánh tay gầy
nâu. Khuôn mặt xa vắng.