còn mình thì không. Có vẻ như không ai có thể làm được như vậy, như một
con thú, như thể cậu biết chắc rằng cậu sẽ không bị ngã.
Tôi hỏi, ‘Làm sao bồ học được mấy cái trò đó vậy?’ Tôi ì ra đó, nghĩ
rằng mình sẽ làm cho cậu ta thán phục với cái tư thế dơi cũ xì ngu ngốc của
mình, trong khi cậu còn giỏi hơn tôi rất nhiều từ khuya rồi. Cậu vẫn còn
treo người trên cành, nhưng quăng người xuống bằng cái cách của một vị
hoàng tử nhảy xuống ngựa sau khi chiến xong một trận oanh liệt. Tôi làm
bộ như không thèm để ý.
‘Ba tôi dạy tôi hồi còn nhỏ xíu.’ Cậu chọc chọc một cái que vào bụi đất.
‘Bồ thật may mắn.’ Tôi từng đòi má tôi đưa tới học mấy lớp thể dục
dụng cụ (nhất là sau khi tôi xem Thế Vận Hội trên ti-vi), nhưng bà nói bà
không thể nghỉ làm và chúng tôi cũng không có tiền. Có lần bà đưa tôi tới
một lớp dạy múa ba-lê với nhạc jazz vào thứ Bảy ở một hội trường cộng
đồng, nhưng tất cả những đứa con gái khác đều mặc trang phục để múa ba-
lê và tôi cảm thấy mình trông ngớ ngẩn trong bộ áo quần thể thao để chạy
bộ của mình.
Tôi cám ơn cậu ta đã tìm thấy Stinky, và tôi nói rằng tôi nợ cậu một
phần thưởng.
‘Thôi, đừng bận tâm về vụ đó.’ Cậu nói, xua xua tay. ‘Gặp bạn dịp khác
nghen.’ Rồi cậu bỏ đi. Tôi trông theo một lúc, chỉ để xem coi cậu có bước
đi như một con thú không. Tôi thích cái cách cậu đánh tay thật xa. Stinky
và tôi đi về nhà và tôi để cho đôi tay mình đánh lên đánh xuống, như thể tôi
sắp sửa cất cánh bay lên. Vụ này thiệt là đã.