“ Ai vậy? Có phải cậu Quân bên báo Thanh Niên Việt Nam không? Chiều
nay chị có cuộc hẹn với cậu ấy. Bây giờ muộn rồi. Em hẹn cậu ấy vào buổi
sáng ngày mai sau buổi giao ban nhé. “
Cô Dung bảo, không phải anh Quân. Anh ấy đã gọi điện đến xin hoãn cuộc
hẹn. Một độc giả tha thiết muốn gặp chị. Cô ta đến cùng cô con gái khoảng
năm, sáu tuổi. Trông họ có vẻ từ xa đến.
“ Em thấy rồi đấy, chị đang bận họp không thể tiếp họ lúc này được. Em lạ
gì tính khí của ngài phó tổng biên tập chúng ta nữa. Chị mà rời khỏi chỗ
ngồi, lão ấy sẽ cạo sống chị ngay. Sao em không nói khéo cho họ về? “
Vài người ngoảnh cổ nhìn họ tỏ vẻ khó chịu. Cô Dung cầm ấm trà rót ra
cốc rồi uống một ngụm:
“ Chị tưởng! Em đã nói đến khô nước bọt nhưng chị ta cứ nhất định sẽ chờ
để gặp chị. Trông chị ta có vẻ căng thẳng và sốt ruột.”
Hải Phượng xem giờ, nói:
“ Muộn rồi. Em ra hẹn cô ấy vào dịp khác. Chị không thể bỏ dở cuộc họp
được. Em nói khéo để họ thông cảm cho chị nhé? “
Cô Dung khẽ gật đầu, bước ra ngoài. Khoảng vài phút sau cô Dung lại quay
trở vào, nhìn Hải Phượng lắc đầu:
“ Em nói mãi nhưng cô ấy không nghe. Cô ấy cứ dứt khoát gặp được chị
mới thôi. Người gì mà kỳ cục quá chừng. “
Kết thúc cuộc họp, Hải Phượng còn phải đến trường đón con rồi cơ man là
việc. Sao mà phiền toái thế nhỉ! Nếu chị ta muốn thì cứ việc chờ. Chị
không thể tiếp khách trong lúc này được. Sao lão Thái cứ nói mãi mà chưa
chịu nghỉ nhỉ, còn phần phát biểu ý kiến đóng góp nữa, có khi cuộc họp kéo
dài đến tận nửa đêm mất.
Cuộc họp kết thúc lúc năm giờ mười lăm phút. Mọi người lục tục ra về. Hải
Phượng thở phào nhẹ nhõm cho các thứ vào chiếc túi khoác rồi uể oải
bước ra. Cũng may cậu Khả hôm nay đi công tác xa chưa kịp về, cậu ấy mà
phát biểu ý kiến thì đến sáng vẫn chưa xong. Đang đi, chợt nhớ đèn trong
phòng làm việc chưa tắt, Hải Phượng bèn quay trở vào tắt đèn, khi quay
trở ra thì gặp phải ông phó tổng biên tập từ trong bước ra. Ông khẽ chạm
nhẹ vào người chị: