một lúc rồi xoay tít vãi gió khắp nơi. Người đàn bà lấy quần áo treo lên
mắc. Bảo con nằm nghỉ một chốc cho ráo mồ hôi rôi đi tắm.
“ Chốc nữa tắm được không, mẹ? “ con bé xoay mặt vào tường và nhắm
mắt lại ” Con mệt và buồn ngủ quá. Con không thích căn phòng này chút
nào cả. Nóng và oi bức quá! “
Người đàn bà ngồi xuống cạnh con.
“ Chịu khó một chút, con ạ, nhà trọ bình dân chỉ có vậy. Ở khách sạn tiện
nghi và thoải mái hơn nhưng tiền thuê phòng đắt lắm và chúng ta không có
nhiều tiền. Mẹ đang tiết kiệm tiền để làm nhà. Mẹ sẽ xây cho con một căn
phòng rộng rãi và thoáng mát. “
Ngồi im một lúc người đàn bà đưa tay vỗ nhẹ lên mông con:
“ Dậy tắm cho mát rồi ngủ cho khỏe. Người con đầy mồ hôi như thế này.
Sao con ra nhiều mồ hôi thế nhỉ! ”
Con bé uể oải ngồi dậy. Người mẹ lấy khăn và quần áo dẫn con xuống nhà
tắm. Nhà tắm chật chội và ẩm thấp nối liền với nhà bếp. Vài người đang
chen chúc bên vòi nước. Gần hai mươi phút sau người mẹ đưa con về
phòng. Con bé đã tắm táp sạch sẽ và thay chiếc váy liền thân màu sáng.
“ Mẹ không tắm à? “ con bé nằm duỗi chân trên giường.
“ Chốc nữa mẹ tắm. Đông người quá. “
Người mẹ nằm xuống cạnh con.
Con bé ngủ liền sau đó ít phút. Người đàn bà nhắm mắt nhưng không ngủ,
những ý nghĩ mơ hồ xâm chiếm khiến chị không thể nào chợp mắt được.
Nằm im chừng ba mươi phút, chị sẽ ngồi dậy mang quần áo đi tắm.
Hai giờ, ba mươi phút chiều người đàn bà đánh thức con gái dậy. Con bé
đưa tay dụi mắt cay sè:
“ Con muốn ngủ nữa, mẹ ạ. Mẹ cho con ngủ một chút nữa nhé? Một chút
thôi, không lâu lắm đâu. “
“ Ta phải đi kẻo muộn con ạ. Hôm khác mẹ sẽ cho con ngủ bù, được chưa.
Mẹ sẽ cho con ngủ đến chán thì thôi. ”
Con bé miễn cưỡng ngồi dậy. Hai mẹ con bước ra khỏi nhà trọ và tiến về
phía bãi xe ôm đỗ cạnh cột điện. Người đàn bà trao đổi với bác tài xe ôm
một lúc rồi hai mẹ con cùng ngồi lên xe. Bác tài cho xe lao đi.