*
Cuộc họp diễn ra muộn hơn so với dự kiến nguyên do ông Thái, phó tổng
biên tập có việc đột xuất. Đây là cuộc họp quan trọng, ngoài nhân viên bảo
vệ và cán bộ trực ban tất cả mọi người công tác tại tòa soạn đều không
được phép vắng mặt. Hải Phượng ngồi ở hàng cuối cùng, đầu tựa vào
tường, tay chân rã rời. Cả ngày hôm nay chị phải chạy vắt giò lên cổ để làm
giúp thủ tục cho một gia đình hiếm muộn nhận một cô bé có số phận đáng
thương làm con nuôi. Công việc vừa xong chưa kịp thở thì đã phải vội vã
quay về tòa soạn để kịp giờ họp.
Lúc này là ba giờ rưởi. Cuộc họp vẫn tiếp tục và chưa có dấu hiệu sẽ kết
thúc. Hai người ngủ gật và vài người đã xem đồng hồ và tỏ vẻ sốt ruột.
Những tia nắng yếu ớt len lỏi qua ô thông gió chiếu xuống chỗ chị ngồi.
Không khí bên trong ngột ngạt và nóng bức thật khó chịu. Phòng họp trước
đây có lắp máy điều hòa dù sao cũng dễ chịu, nhưng từ khi có chỉ thị tiết
kiệm điện của bà Thoa, tổng biên tập thì tất cả các máy điều hòa đều bị
tháo xuống và thay vào đó là những chiếc quạt trần, quạt treo tường, oi bức
chịu không nổi. Chất giọng đều đều không trầm không bổng và uể oải của
lão Thái khiến chị buồn ngủ. Chị lấy tay che miệng ngáp vặt mấy cái. Để
chống lại cơn buồn ngủ, chị uống một ngụm trà đặc do nhân viên phục vụ
mang đến. Trước đây, Hải Phượng chỉ uống nước đun sôi hoặc nước lọc
nhưng từ khi về công tác tại tòa soạn bỗng nghiện trà. Trong nhà chị có thể
thiếu những thứ khác nhưng trà bao giờ cũng có sẵn.
Hải Phượng rót thêm một cốc trà rồi lấy bút vẽ nguệch ngoạc những ký tự
vô nghĩa vào cuốn sổ tay thì cô Dung, cán bộ trực ban từ ngoài bước vào.
Cô rón rén lách qua hàng ghế và bước đến cạnh Hải Phượng. Cơ thể cô
thoảng ra mùi nước hoa rẻ tiền:
“ Có người cần gặp chị đấy. Chị có thể sắp xếp thời gian gặp họ được
không? “
Hải Phượng nói: