Người đàn bà đưa mắt nhìn Hải Phượng bằng cái nhìn van lơn lẫn bối rối.
Đàng kia, đứa con gái đang nhặt những chiếc lá vàng xếp hình cánh buồm.
Con bé có vẻ thích thú với trò xếp lá.
“ Thành thật cáo lỗi vì đã làm phiền đến chị, “ người phụ nữ nói. “ Tôi biết,
gặp chị lúc này quả thật bất tiện. Mong chị thông cảm cho tôi..”
Người đàn bà bỏ lửng câu nói, cúi mặt nhìn xuống đất che giấu sự lúng
túng. Nhân viên bảo vệ đóng cổng rồi quay vào trạm gác phì phà thuốc lá.
Tiếng động cơ xe tải chói tai từ ngoài vọng vào.
Người phụ nữ ở tận Tiền Giang. Chị ta đã mua vé. Và vài giờ nữa xe sẽ
lăn bánh. Chị khẩn thiết cầu xin Hải Phượng dành cho chị khoảng thời
gian ngắn ngủi đó.
Người phụ nữ nói như khóc:
“ Vất vả lắm tôi mới đến được đây. Tàu xe khó khăn và công việc thì bộn
bề, nếu không gặp chị lần này, tôi không biết bao giờ mới có cơ hội gặp
được chị. Mong chị thông cảm.”
Hải Phượng bảo, ở các tỉnh miền Tây cũng có các trung tâm tư vấn sao
người đàn bà không tìm đến những địa chỉ đó nhờ họ giúp đỡ? Và nếu
muốn, chị ta có thể liên lạc bằng thư hà tất phải lặn lội đường sá xa xôi
đến tận đây. Và một khi đã quyết định lên thành phố thì tốt nhất chị ta nên
gọi điện báo trước để chị sắp xếp lịch hẹn. Sự xuất hiện đột ngột của người
khiến chị quá bất ngờ không kịp trở tay.
“ Vâng, lúc đầu tôi định gọi điện thoại cho chị không hiểu sao bỗng đổi ý
không gọi nữa, “ người đàn bà thở dài. “ Nói thật, nhiều lúc tôi không hiểu
nổi bản thân mình nữa. “ Ngừng một lúc người phụ nữ nói tiếp, ” chuyện
của tôi dài lắm không thể kể hết qua mấy trang giấy. Tôi tìm đến chị mà
không đến các trung tâm tư vấn khác vì tôi tin chỉ có chị mới có thể giúp tôi
thoát khỏi tình trạng bi đát này. Tôi thường đọc báo Đời sống Phụ Nữ, đọc
những bài tư vấn của chị cho bạn đọc khắp nơi. Tôi thật sự rất có ấn tượng.
“
Hải Phượng ngắm kỹ người phụ nữ. Chị có gương mặt đẹp, cặp mắt to và
buồn thê thảm. Chị chưa từng nhìn thấy đôi mắt buồn như thế.
“ Chị lên thành phố từ lúc nào? “ Hải Phượng nói. “ Chị ở trọ tại khách sạn