cảm chứ. Nếu không lo liệu được hay là mấy bố con dắt nhau đi ăn quán
vậy nhé? Chắc phải vậy thôi, anh không còn chọn lựa nào khác, chồng chị
thở dài chán nản. Được rồi, bố con anh sẽ tự lo cho mình mà không cần đến
em. Anh sẽ đưa bọn trẻ ăn cơm gà Hải Nam, sau đó ghé vào rạp chiếu phim
để giết thời gian thôi. Khi nào em về? Xong việc thì về nhưng, có lẽ hơi lâu
đấy. Nhất trí như thế nhé. Tối nay bố con anh tha hồ tung tăng. Chúc mọi
người đi chơi vui vẻ. Thôi, em cúp máy đây.
Hải Phượng gác điện thoại để lên bàn rồi rót nước mời khách:
“ Chị uống nước đi. Có chuyện gì, tôi nghe chị đây. Chúng ta không có
nhiều thời gian. “
Người phụ nữ đưa mắt hững hờ nhìn xung quanh, bàn tay phải miết lên
cạnh bàn tỏ vẻ xúc động. Trời tối rất nhanh. Hải Phượng đứng dậy bật
công tắc. Chiếc đèn ống lóe vài cái rồi vụt sáng soi rõ gương mặt đẹp xanh
xao, tuyệt vọng của người phụ nữ.
Khách và chủ nhìn nhau một hồi lâu. Bên ngoài vọng lại tiếng còi xe ô tô.
Người đàn bà bỗng thở hắt ra một cái thật mạnh rồi cất giọng buồn thảm:
“ Chị Hải Phượng này, chị có bao giờ tin vào số phận không? “
Hải Phượng bất ngờ trước câu hỏi tưởng chừng chẳng dính dáng đến câu
chuyện sắp diễn ra. Những người luôn gặp bất hạnh không sao thoát ra khỏi
cái vòng trầm luân nghiệt ngã thường tin vào số phận, có vẻ họ chấp nhận
an bài như thế khi cuộc đào thoát khỏi bốn bức tường tuyệt vọng không
thành.
Số phận do chính con người tạo nên. Hạnh phúc hay đau khổ là kết quả
những năm tháng ta gieo trồng trên cánh đồng số phận, những ai gieo hạt
mầm hạnh phúc thì cây hạnh phúc sẽ đơm hoa kết trái và ngược lại, bất kỳ
ai gieo hạt mầm đau khổ thì sẽ thu hoạch một mùa màng bội thu những nỗi
thống khổ triền miên. Chính mỗi chúng ta tự quyết định số phận của mình,
không ai có thể quyết định cuộc đời ta ngoài bản thân ta.
Người đàn bà giương cặp mắt buồn rượi nhìn Hải Phượng. Đôi đồng tử
như hai hố đen thăm thẳm. Chị nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt ấy.
“ Tin vào sự an bài của số phận là chính bản thân ta tự đánh mất cơ hội cho
chính mình, “ Hải Phượng nói.