“ Chẳng có cơ hội nào cho tôi cả, “ người phụ nữ cười buồn, “ cả đời tôi chỉ
gặp toàn những biến cố đau buồn thôi. Tôi đã chờ đợi trong mỏi mòn tuyệt
vọng. Và đến lúc này mọi hy vọng của tôi đã hoàn toàn tan biến. Tôi đã
hằng mong một phép lạ xảy đến hoán cải cuộc đời tôi, số phận tôi nhưng tất
cả chỉ là những ước vọng hão huyền. Hạnh phúc với tôi chỉ là một khái
niệm rỗng, hoàn toàn trống rỗng, chị ạ. “
“ Hạnh phúc không như chị nghĩ, “ Hải Phượng nói , “ nó hoàn toàn không
trống rỗng và xa vời, nó rất thật và gần gũi với chúng ta, nó đang ở bên
cạnh ta. Điều quan trọng và ta có nắm bắt nó hay không mà thôi. “
Người phụ nữ nghiêng người nhìn ra phía ngoài, bé My đang chơi lò cò
ngoài sân, bím tóc đong đưa theo nhịp chân.
“ Chị đã có gia đình rồi phải không? “
Hải Phượng gật đầu:
“ Vâng, tôi lập gia đình cách nay gần mười năm và đã có hai con. “
Người đàn bà lại hỏi:
“ Chị có hạnh phúc không? “
“ Tôi hoàn toàn hài lòng với những gì đang có, “ Hải Phượng nói. “ Chồng
tôi là người đàn ông tốt, anh ấy luôn quan tâm và chia sẻ với tôi. Các con
tôi đều ngoan và học giỏi. Tôi bằng lòng với những gì đang có và không
mong gì hơn. “
“ Chị thật hạnh phúc! “ người phụ nữ chép miệng nói. ” Tôi ghen tỵ với
những gì chị đang có. Giá như được một nửa may mắn của chị, tôi đã khóc
lên vì vui sướng. Khi hạnh phúc viên mãn mọi việc đều trở nên rất dễ dàng.
Từ lâu tôi vẫn đinh ninh chỉ có những người cùng cành ngộ mới thấu hiểu
nỗi khổ của nhau mà thôi. “
Nhìn Hải Phượng có cuộc sống hạnh phúc như thế này, ít ai nghĩ rằng chị
đã từng là người đàn bà đau khổ. Lúc ấy chị vô cùng tuyệt vọng và nghĩ
rằng cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa nào nữa. Thế giới của chị hoàn toàn
vô vị và buồn chán. Chị hận người, hận đời và căm ghét bản thân mình ghê
gớm. Và đã có lúc chị muốn tìm đến cái chết xem như sự giải thoát vẹn
toàn. Chị đã yêu một người đàn ông bằng tất cả trái tim chân thành, cuồng
nhiệt. Hạnh phúc lớn lao là được ở bên cạnh người đàn ông ấy, được đón