hay nhà người quen? Chị có thể ở lại vài hôm cho thư thả, sau đó tôi sẽ
sắp xếp thời gian để tiếp chị, được chứ? ”
“ Tôi có mặt ở thành phố lúc gần giữa trưa. Thật tình tôi không có ai quen ở
thành phố. “ Người đàn bà đột ngột im lặng một lúc, ” mà có đấy, nhiều
nữa là đàng khác nhưng tôi không muốn gặp họ nữa, bởi vì..Thôi, tôi sẽ kể
cho chị sau. Ban đầu tôi định ở lại nhà trọ ở lại vài hôm cho thư thả nhưng
bé My không quen ngủ ở chỗ lạ. Một lần tôi đưa cháu thăm người bà con
xa, lúc đầu định ở vài hôm nhưng do cháu không ngủ được nên tôi phải về
sớm hơn dự kiến. Mong chị thương tình chiếu cố. Thật tình, tôi ngại quá.”
Đoạn người phụ nữ đưa mắt nhìn đứa bé gái đang chơi gần đó.
“ Bé My lại đây mẹ bảo, “ người phụ nhẹ nhàng nói. “ Chào bác đi con. “
Đứa bé khoảng năm, sáu tuổi, tóc thắt bím. Gương mặt hồn nhiên thánh
thiện như thiên thần, vòng tay trước ngực, nói lí nhí, chào bác ạ.
“ Cháu đẹp quá! “ Hải Phượng thốt lên.
Gương mặt người phụ nữ bừng sáng.
“ Cháu giống cha như tạc, chị ạ, nó chẳng giống mẹ chút nào cả. Đứa con
này tôi đẻ thuê cho cha nó đấy, “ người phụ nữ nói. ” Đã học đến lớp lá mà
vẫn còn tè dầm đấy, chị ạ. “
Bé My xụ mặt tỏ vẻ không hài lòng nom rất đáng yêu:
“ Mẹ lại nói xấu con rồi, con tè dầm từ bao giờ? Ừ, con chỉ tè dầm vài lần
thôi. Lâu rồi. Có chuyện đó mà mẹ cứ nhắc hoài. Con không thèm chơi với
mẹ nữa. “
Hải Phượng đưa mắt nhìn hai mẹ con người phụ nữ rồi quyết định:
“ Được rồi, tôi sẽ tiếp chị. Mời chị vào bên trong nói chuyện cho tiện.
Chồng và các con tôi sẽ có một buổi tối vất vả đây. “
Người phụ nữ dặn dò con vài câu rồi theo Hải Phượng bước vào bên trong.
Hải Phượng đưa người đàn bà vào phòng Tiếp bạn đọc. Sau đó, gọi điện
cho chồng bảo anh đón con và tự chuẩn bị bữa tối. Giọng chồng chị hốt
hoảng trong ống nghe, chết thật, đón con thì được rồi nhưng chuẩn bị bữa
tối thì anh chịu thôi. Em không về sớm hơn được à? Sao lúc nào em cũng
bận rộn thế? Em quên mất sự tồn tại của gia đình rồi phải không? Hải
Phượng cười vui vẻ, thỉnh thoảng em mới có việc đột xuất anh phải thông