Tôi lắc đầu, tỏ vẻ đau đớn.
“ Anh sẽ cõng em. “
“ Thôi, không cần đầu. Em sẽ tự đi. Anh dìu em nhé? “
Tôi đi vài bước thì khuỵu xuống. Lúc này tôi mới chịu để anh cõng tôi.
“ Em nặng không, anh? “
“ Không. Anh có thể cõng em đi hết cuộc đời! “ Rồi anh cười vang.
Tôi áp mặt vào gáy anh. Mãn nguyện, hạnh phúc. Tôi thầm mong con
đường dài ra vô tận.
Anh kể: đây là lần thứ hai anh đi dưới cơn mưa như thế này mà không thấy
lạnh đấy. Lần thứ nhất là khi anh nhận được giấy báo trúng tuyển đại học.
Anh đã đi bộ dưới cơn mưa suốt đoạn đường từ trường về đến chỗ trọ. Lúc
ấy cơn mưa thật đáng yêu làm sao.
Về đến nhà, chúng tôi vội thay quần áo. Lúc này tôi mới phát hiện vết
thương ở tay của anh đang rỉ máu. Tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Và vội
vàng thay băng cho anh. Cả người anh tím tái vì lạnh.
“ Em pha trà gừng cho anh uống ấm bụng nhé? “ tôi nói.
Anh khẽ gật đầu. Tôi vội xuống bếp đun nước pha trà gừng mang lên cho
anh. Lúc này trông thần sắc của anh đã đỡ hơn. Anh đón cốc trà từ tay tôi
và uống một ngụm lớn.
“ Anh có đói không? “ tôi nói “ Em nấu mỳ tôm cho anh ăn nhé? Trong tủ
lạnh chẳng còn thứ gì ngoài mấy gói mỳ tôm. Hôm nay bận rộn qua em
không kịp đi siêu thị mua sắm. “
Anh lắc đầu bảo không muốn ăn thứ gì cả và chỉ muốn đi nằm. Uống gần
hết ấm trà chúng tôi vào phòng ngủ.
Tôi nằm áp mặt lên ngực anh, lắng nghe tiếng mưa rơi gõ nhịp lên cửa sổ.
Anh nằm im có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Cơ thể anh bắt đầu ấm dần.
Tôi đưa tay xoa ngực anh. Và đếm từng nhịp tim vang lên trong lồng ngực.
“ Thứ Hai tuần tới là sinh nhật lần thứ ba mươi sáu của anh. “ anh nói.
Tôi đổi tư thế nửa nằm nửa ngồi tay chống lên cằm.
“ Thế à! “ tôi thốt lên “ Anh đã có kế hoạch gì chưa? Anh định tổ chức ở
nhà hàng hay tại nhà? Anh có mời ai không? “
“ Anh chẳng có kế hoạch gì cả, “ anh nói .