Khúc Thụy Du
Chuyện tình
- 8 -
Sáng Chủ Nhật, anh đưa tôi đi ăn phở ở một quán ăn bình dân ở gần bến xe
khách liên tỉnh. Quán nhếch nhác và vắng khách. Khi chúng tôi từ ô tô
bước xuống, bà chủ quán đang rửa rau sống bên vòi nước nhìn chúng tôi
bằng ánh mắt ngạc nhiên, có lẽ bà ta không nghĩ những người sang trọng
như chúng tôi lại vào quán của bà. Chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn thấp
bằng gỗ tạp, bên trên có để sẵn mấy chai tương ớt, hũ ớt sa tế, rau sống,
khăn lau miệng và ống đựng đũa. Anh gọi hai bát phở tái và hai cốc cà phê
đá.
“ Thỉnh thoảng anh đến ăn những quán bình dân như thế này để nhớ lại thời
sinh viên vất vả, “ anh vừa nói vừa lấy khăn giấy lau sạch đũa “ Em có
thường đến những nơi như thế này không? “
“ Có, nhưng thỉnh thoảng tôi. “ tôi nói.
“ Em đã từng ăn cơm bụi chưa? “
Tôi lắc đầu.
“ Cơm bụi tất nhiên là không ngon nhưng giá rẻ rất hợp với túi tiền eo hẹp
của sinh viên và những người lao động nghèo. Ở Sài Gòn có quán cơm
miễn phí, bất kỳ ai đến ăn đều được đón tiếp nồng hậu. Những lúc nhẵn túi,
anh và các bạn vẫn thường đến đấy ăn uống miễn phí. Bếp ăn từ thiện ấy
do một nghệ sỹ tài trợ. Sau khi ông ấy qua đời, bếp ăn từ thiện cũng không
còn tồn tại nữa. Người có lòng từ tâm như thế ngày nay không có nhiều. “
Phở mang ra, chúng tôi cùng ăn vui vẻ. Anh ăn rất nhiều rau sống, nhìn
trong bát chỉ thấy toàn rau. Anh ăn rất ngon miệng.
“ Em không ăn rau à? Phở mà thiếu rau sống thì chẳng còn gì là ngon. “
Tôi gật đầu bảo không thích rau. Thật ra, tôi cũng ăn được rau nhưng phải
do chính tay tôi rửa mà thôi. Phở ở đây không ngon, nước dùng rất nhạt và
thịt bò không được tươi do được ướp trong tủ lạnh. Nếu không có anh tôi
đã bỏ dở bát phở.