Ăn xong bát phở, anh hút thuốc lá và uống cà phê, trong khi tôi cố ăn nốt
phần phở trong bát.
“ Chốc nữa anh sẽ đưa em đến siêu thị mua một ít thực phẩm và vài thứ
linh tinh khác. Em còn mua gì không? “
“ Em sẽ mua vài thứ để trang trí cho buổi tiệc sinh nhật. Keo dán, hoa giấy,
tua rua và vài hộp màu. “
Anh bảo, không cần phải long trọng như thế. Anh không muốn tôi mất
nhiều thời gian cho những việc vặt vãnh như thế. Mỗi chuyện chuẩn bị vài
món ăn đã khiến tôi không có thời gian để thở nữa là...
“ Em biết cách sắp xếp thời gian. Dù sao cũng nên trang hoàng một chút.
Anh không phải lo lắng cho em. “
Từ siêu thị trở về tôi thấy một chiếc ô tô đỗ gần cổng. Nhìn kiểu dáng và
màu sơn tôi nhận ra là xe của Ba Thưởng. Ông ta đang đứng hút thuốc lá
trên con đường mòn gần lối rẽ vào nhà. Anh ta không đưa vợ đến như đã
hứa với tôi.
“ Xin chào đôi vợ chồng trẻ. Đi đâu mà sớm thế khiến tôi phải đợi cả buổi.
“
Hai người đàn ông bắt tay nhau thân mật. Ba Thưởng nheo mắt nhìn tôi,
môi mấp máy điều gì đó nhưng lại im lặng. Chúng tôi vào nhà. Tôi định
đun nước pha trà thì Ba Thưởng bỗng xua tay lia lịa:
“ Không cần phải pha trà đâu, “ Ba Thưởng hất hàm về phía tủ rượu ” Tôi
chỉ quen uống loại trà bốn mươi lăm độ thôi. “
Anh lấy chai cô nhắc rót ra hai chiếc cốc. Ba Thưởng uống một ngụm lớn
rồi đánh khà một tiếng có vẻ thích chí lắm:
“ Cả tuần rồi bận rộn quá không uống được giọt rượu nào thật bứt rứt và
khó chịu. “ Hôm nay tôi với anh phải uống một bữa thật say nhé. “
“ Anh biết rồi, tửu lượng của tôi kém lắm làm sao có thể theo kịp anh, “
anh nói “ tôi chỉ có thể ngồi xem anh uống thôi. Nếu anh chấp nhận, anh
uống hai, tôi một, thì tôi mới có thể ngồi với anh đến cuối. “
“ Uống như thế thì còn gì hứng thú nữa. “ Đoạn Ba Thưởng day mặt về
phía tôi nói đùa, “ hôm nay cô cho tôi ăn nhờ một bữa nhé. Con vợ vừa