già vừa nói dai đã tống cổ tôi ra cửa rồi. “
Hai người đàn ông hết đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang nhìn tôi. Hiểu ý, tôi
bèn đứng dậy:
“ Các anh ngồi đây trò chuyện với nhau. Em phải chuẩn bị bữa trưa đây. “
Tôi mang các thứ vừa mua đi thẳng xuống bếp. Hai người đàn ông trò
chuyện lúc to lúc nhỏ có vẻ như đang bàn tính công việc kinh doanh.
Những từ “ nhập khẩu “, “ xuất khẩu “, “ quota “ , “ thuế giá trị gia tăng “
... chốc chốc được nhắc đến.
Tôi chuẩn bị bữa trưa và làm thêm vài món để hai người đàn ông uống
rượu. Hai người đàn ông đã chuyển chủ đề sang lĩnh vực thể thao. Ba
Thưởng có vẻ am tường các giải bóng đá trong nước và quốc tế, nhất là giải
ngoại hạng Anh. Suốt buổi chỉ nghe anh ta nói còn anh hầu như im lặng,
thỉnh thoảng đưa vài câu nhận xét vô thưởng vô phạt. Anh có vẻ không
sành bóng đá.
Tôi bày thức ăn ra bàn và bước ra gian ngoài gọi hai người đàn ông vào ăn
cơm. Ba Thưởng ôm kè kè chai cô nhắc đã vơi một ít.
Ba Thưởng rót rượu ra ba chiếc côc. Tôi lắc đầu từ chối, bảo không quen
uống rượu có nồng độ cao. Ba Thưởng lấy chiếc cốc to cho đá và rượu vào,
sau đó cho thêm vài giọt chanh.
“ Bây giờ em có thể uống được rồi đấy. Nếu vẫn không uống được thì pha
thêm một ít sô đa. “
Tôi uống một ngụm nhỏ và cảm thấy rất ngon.
Chúng tôi cùng chạm cốc rồi ăn uống vui vẻ. Ba Thưởng liên tục uống hết
cốc này sang cốc khác. Gương mặt đỏ bừng như gà chọi.
“ Cám ơn cô Bích Ly nhé...” Ba Thưởng nói.
“ Anh cám ơn em về chuyện gì? “ tôi gắp thức ăn cho mọi người.
“ Về tất cả; bữa ăn ngon và những gì cô mang đến cho cậu Hưng. Cậu ấy
rất hài lòng về cô. Tôi thật sự bất ngờ trước sự thích nghi nhanh chóng của
cô. Hy vọng hai bạn sẽ có những ngày thật hạnh phúc. “
Tôi đưa mắt nhìn anh.
“ Cám ơn em, người vợ tuyệt vời! “ anh nói “ Anh đã có những ngày sống
trong hạnh phúc. Chưa bao giờ anh vui sướng như lúc này. “