Tôi nhìn anh đến khi khuất dạng rồi vào bên trong bắt đầu công việc trang
trí. Tôi dùng bút kẽ dòng chữ Chúc mừng sinh nhật lên miếng xốp rồi dùng
kéo cắt rời từng chữ, sau đó tôi lấy cọ sơn lên rồi bôi keo và dán lên tường.
Công việc này mất khá nhiều thời gian và đòi hỏi sự khéo léo. Trong lúc tôi
đang hăng say với công việc thì có tiếng còi ô tô từ ngoài vọng vào. Sao
anh lại về sớm thế, tôi nghĩ thầm và bước ra mở cổng. Nhìn thấy chiếc ô tô,
tôi bỗng rùng mình thảng thốt. Không phải anh mà là lão Phiệt.
“ Sao anh biết em ở đây mà đến tìm? “ tôi mở cổng và nép sang một bên
cho lão đánh xe vào nhà.
Lão không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi lại:
“ Sao em lại có mặt ở đây? “ lão nhìn tôi bằng cái nhìn xét nét và tức giận.
Tôi im lặng lấy nước cho lão uống vừa đưa mắt nhìn lão vừa lo lắng vừa
cảnh giác. Nếu lúc này anh bất chợt về nhà tôi không biết sẽ xử trí như thế
nào.
“ Sao em không trả lời câu hỏi của anh? “ lão thò tay vào túi áo lôi ra bao
malboro châm lửa hút “ Em làm gì ở đây? “
Tôi vội lãng sang chuyện khác. Tôi hỏi lão về Việt Nam từ lúc nào?
“ Em đừng đánh trống lảng! “ lão giận dữ “ Hãy trả lời câu hỏi của anh. Em
làm gì ở đây? “
“ Em đến thăm người bạn. Đây là nhà bạn em. “
Lão đưa tay đập mạnh lên bàn, đoạn dụi điếu thuốc hút dở vào chiếc gạt tàn
bằng tất cả sự giận dữ.
“ Cô định dối trá đến bao giờ nữa? “ lão đột ngột thay đổi cách xưng hô “
Cô nghĩ tôi bị mù à? Đàn bà như cô thật là ghê gớm! Nhân lúc tôi đi vắng
cô tình tứ với người đàn ông khác. Cô còn gì để nói nữa không? “
Thế là lão đã biết tất cả, tôi nghĩ thầm. Ai đã nói chuyện này cho lão biết?
Khánh Ly hay chị Kim Loan? Sự thể đến nước này, tôi không thể giấu lão
được nữa. Tôi đành phải nói thật.
“ Cô làm như thế nhằm mục đích gì? “ giọng lão gay gắt đầy mỉa mai và
khiêu khích. “ Cô cần tiền hay cái mã đẹp trai của hắn. Anh ta đâu rồi? Tôi
muốn gặp hắn để nói chuyện phải trái. Hắn có biết cô là nhân tình của tôi