không mà lại làm chuyện đồi bại như thế? “
“ Anh ấy đi vắng rồi, “ tôi nói. “ Và hoàn toàn chẳng biết môi quan hệ giữa
anh và em. Tốt nhất, anh đừng động chạm đến anh ấy. Đây là chuyện riêng
của hai người và chúng ta hãy tự giải quyết chứ anh đừng lôi anh ấy vào
cuộc. Anh ấy là người đàn ông chân chính. Anh cũng nên tôn trọng và
không được dùng những lời lẽ xúc phạm đến anh ấy. “
“ Chỉ chung sống với nhau có mấy ngày mà cô đã hết lời bênh vực cho hắn!
“ lão cười chế giễu “ Một người đàn ông chân chính mà đi cướp nhân tình
của người khác à. Cô muốn tôi phải làm gì với hắn đây? Trao tặng huân
chương cho hắn phải không? “
“ Anh về đi, “ tôi nói “ Em sẽ về sau. Hẹn gặp anh tại thành phố. “
“ Tôi sẽ không về nếu cô không đi cùng. Tốt nhất cô hãy đứng dậy thu xếp
đồ đạc và đi với tôi, lúc đó tôi có thể nghĩ lại và tha thứ cho cô. “
“ Em không thể về ngay trong lúc này, em phải hoàn tất hợp đồng, “ tôi nói.
Lão đứng dậy đi lại quanh phòng tỏ vẻ tức tối.
“ Hắn trả cô bao nhiêu tiền? “ lão nói “ Tôi sẽ trả cho cô gấp đôi. Như thế
cô đã vừa lòng chưa? Cô cần tiền đến thế à? “
“ Tiền bạc không phải là quan trọng. Vấn đề là...”
“ Cô thích hắn rồi phải không? “ lão nóng nảy ngắt lời.
Tôi im lặng khiến lão càng điên tiết. Lão hậm hực gào thét một lúc rồi ra
lệnh cho tôi phải đi theo lão.
“ Em sẽ không đi! “ tôi thu hết can đảm thét lên “ Đúng vậy, em đã thích
anh ấy rồi đấy. Bây giờ anh muốn gì ở em? “
Lão choáng váng như bị cái tát, sững sờ nhìn tôi hồi lâu rồi ngồi phịch
xuống ghế. Toàn thân lão run lên bần bật như người lên cơn động kinh.
“ Bây giờ cô đã thú nhận rồi đấy! Cô đã hiện nguyên hình là một người đàn
bà lăng loàn trắc nết. Tôi thật sự kinh tởm cô. “
“ Tôi cũng kinh tởm anh! “ tôi thét lên khản giọng “ Tôi kinh tởm những
thú vui bệnh hoạn của anh. Mọi việc coi như kết thúc tại đây. Anh về đi. “
“ Cô dám đuổi tôi à? “ lão đứng bật dậy như chiếc lò xo “ Chưa ai dám đôi
xử với tôi như thế này bao giờ. Cô thật đê tiện và mù quáng. Rồi cô hãy
chống mắt mà xem, sau khi chuyện này kết thúc nhất định cô sẽ chạy đến