Tôi im lặng, thoáng buồn. Nếu anh thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên
tôi, nếu anh yêu tôi thì tại sao anh không chọn tôi làm người bạn đời trăm
năm. Tôi sẵn sàng đi theo anh đến cùng trời cuối đất mà không đòi hỏi bất
kỳ thứ gì. Thật là điên rồ khi tôi mang trong đầu ảo tưởng trở thành vợ của
anh. Tôi chỉ là một cô gái điếm, một loại người nằm tận cùng dưới đáy xã
hội.
Uống hết chai cô nhắc, anh lấy thêm chai khác. Ba Thưởng mở nắp chai
rượu và rót cho mình một cốc đầy. Anh ta định rót cho anh nhưng anh đã
xòe bàn tay lên cốc rượu ra dấu không uống nữa. Tôi chỉ một cốc là đủ.
Ăn uống xong, hai người đàn ông ra phòng khách uống cà phê. Tôi thu dọn
chén bát mang đi rửa.
*
Buổi sáng, sau khi điểm tâm xong, trong lúc anh mặc quần áo, thắt ca vát,
thì tôi giúp anh đánh bóng đôi giày. Tôi dùng miếng vải mềm lau sạch bụi
bám trên giày rồi xát xi vào bàn chải và chải thật kỹ đến khi đôi giày bóng
loáng mới thôi. Tôi hỏi anh, hôm nay có về ăn trưa không, anh gật đầu bảo
có.
“ Hôm nay là sinh nhật của anh, anh nhớ tranh thủ về sớm nhé? “ tôi nói.
“ Tất nhiên rồi, “ anh xỏ giày vào chân “ Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc
để về nhà lúc năm giờ. Em không phải chuẩn bị quà cho anh đâu. “
“ Đã sinh nhật là phải có quà tặng chứ, “ tôi nói “ Đấy là phép lịch sự tối
thiểu. Anh đừng biến em thành người thiếu lịch sự . “
“ Chỉ cần có em bên cạnh là anh hạnh phúc lắm rồi, “ anh nói. “ Anh
không cần gì hơn nữa. “
“ Dù anh nói thế nào đi nữa thì em cũng sẽ tặng quà cho anh, “ tôi nói. “
Em đã quyết định rồi, anh đừng ngăn cản em. “
Tôi tiễn anh ra xe. Chúng tôi dừng lại ở bậc cấp. Anh hôn tôi rồi cho xe lao
đi.