“ Sao lại thế? “ tôi nói “ Anh không định tổ chức sinh nhật cho mình à? “
Anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình bao giờ. Nói như thế có phần
không chính xác, thật ra anh vẫn tổ chức sinh nhật hàng năm nhưng không
mời ai cả. Anh tổ chức sinh nhật cho mình bằng cách, đến một nhà hàng
nào đó, gọi vài món, một chiếc bánh kem rồi tự nâng cốc chúc tụng cho
mình. Sau đó thì về nhà. Tất cả chỉ đơn giản như thế.
“ Sinh nhật như thế thì chán lắm, “ tôi nói “ Sinh nhật của em bao giờ cũng
có vài người bạn đến dự. Sau khi ăn uống no say, cả bọn bắt đầu vặn nhạc
và nhảy nhót suốt đêm. Có lúc bọn em phóng xe vi vu trên phố chọc phá
người đi đường, hoặc cảnh sát giao thông đến khi nào chán mới thôi. Anh
không có bạn à? Hay là tại sở thích của anh như thế? Em không nghĩ anh
lại thích cuộc sống cô đơn như thế. “
Anh im lặng, gương mặt hiển hiện nỗi buồn khôn tả. Có vẻ, anh đang mang
nỗi suy tư trĩu nặng trong lòng.
“ Em sẽ làm sinh nhật cho anh nhé? “ tôi nói “ Chỉ có hai chúng ta mà thôi.
Anh có đồng ý không? Em sẽ đặt một chiếc bánh kem hai tấc, hai tấc là đủ
rôi, to quá ăn không hết, bỏ thì phí lắm. Sau đó em sẽ làm vài món anh
thích, tất nhiên là phải có một chai rượu vang. Anh thấy thế nào? “
Chúng tôi nhìn nhau và im lặng. Anh xoay người hôn vào cổ tôi. Tôi khẽ
rụt người lại. Một lúc sau anh đưa tay cởi từng khuyu chiếc áo ngủ của tôi.
Tôi duỗi thẳng người ra. Bàn tay anh nhẹ nhàng tháo đến chiếc khuyu cuối
cùng. Tôi ngắm nhìn cơ thể vạm vỡ của anh, đưa tay chạm vào chỗ kín của
anh. Nó cương cứng. Anh đưa tay kéo chiếc áo ngủ tuột khỏi vai. Và khi
trên người tôi không còn mảnh vải che thân, anh sững sờ ngắm nhìn như
người xem tranh chiêm ngưỡng một tác phẩm vĩ đại. Anh đưa tay sờ nhẹ
lên bầu vú săn chắc đỏ hồng, áp mặt vào đấy hít một hơi thật mạnh. Bàn tay
anh xoa nhẹ lên bụng rồi vuốt ngược lên cặp hông săn chắc. Tôi cong
người lên đón nhận cử chỉ vuốt ve của anh. Anh cởi quần áo rồi đi từ từ vào
cơ thể tôi. Cảm xúc của tôi thật mãnh liệt như đang cưỡi trên những cơn
sóng khổng lồ.