mình sẽ sống như thế nào nếu không có bé My bên cạnh. Cháu là tất cả
cuộc đời tôi. “
Đoạn người đàn bà buông tiếng thở dài não ruột.
“ Tôi tìm đến chị vì một chuyện khác, “ người phụ nữ nói khẽ. “ Thật tình,
trước khi đến đây tôi không hy vọng gì cả. Tôi chỉ xin chị một lời
khuyên...”
Người phụ nữ bỏ lửng câu nói, cúi mặt nhìn xuống đất, cử chỉ ngập ngừng
lúng túng. Hồi lâu, chị thở hắt ra một cái thật mạnh.
“ Chị biết không, “ người đàn bà nói, “ cuộc đời tôi là cả chuỗi dài bất hạnh
và lầm lạc. Tôi...tôi...” người đàn bà cất giọng run rẩy, nhát gừng. “ Tôi đã
từng là gái điếm chuyên nghiệp đấy, chị ạ. “
Hải Phượng thật sự bất ngờ trước lời bộc bạch chân tình của người đàn bà.
Chị không ngờ người phụ nữ có dung mạo đoan trang hiền thục như thế đã
từng là gái điếm.
“ Cho tôi được san sẻ với những bất hạnh và lầm lỗi của chị, “ Hải Phượng
nói, “ dù sao chị cũng đã kịp sửa chữa những sai lầm và trở thành công dân
tốt. Rất nhiều phụ nữ không có được nghị lực như chị, thậm chí, họ mỗi
ngày càng lún sâu xuống vũng bùn tội lỗi để rồi rốt cuộc phải nhận lấy
những bất hạnh do chính bản thân mình mang đến. Tôi thật sự khâm phục
chị. “
Người đàn bà cười buồn.
“ Nhiều lúc hồi tưởng lại quá khứ đã qua, những việc mình đã làm, tôi
cảm thấy ân hận khôn nguôi. “ Người đàn bà nói, “ thật tình, tôi chẳng có
bản lĩnh hay nghị lực gì cả. Nếu số phận không run rủi cho tôi gặp anh ấy
thì, có lẽ, giờ này tôi vẫn là một cô gái điếm mà thôi. “
Và người đàn bà bắt đầu kể chuyện đời mình.
*
Khi ấy tôi hai mươi hai tuổi, đang nằm trên chiếc giường nệm trải ra trắng