“ Chuyện gì? “
Chuyện chúng tôi nên có một đứa con. Chị khuyên, dù bận rộn như thế nào
chúng tôi cũng nên sớm có một đứa con kẻo sau này trở tay không kịp .
Chị kể, chị có quen người bạn đã lấy chồng cách đây hơn mười năm. Thời
gian đầu đôi vợ chồng trẻ mải mê đeo đuổi theo sự nghiệp riêng mà không
chịu có con. Đến nay thì họ đã trở thành cặp vợ chồng thành đạt nhưng lại
không thể sinh con, hậu quả của những lần nạo thai. Cô bạn của chị bây giờ
rất đau khổ và vô cùng ân hận. Nhưng tất cả đã quá muộn. Phụ nữ mà bị
tước đoạt mất quyền làm mẹ thì không có cực hình nào khủng khiếp hơn.
Ngừng một lúc, người đàn bà tiếp tục câu chuyện:
“ Chị hãy cố thuyết phục chồng. Nếu chồng chị không đồng ý thì chị hãy tự
quyết định lấy. Đàn ông bao giờ cũng xem sự nghiệp là quan trọng. Đôi với
họ, đấy là niềm vui, niềm hạnh phúc. Còn phụ nữ chúng ta, con là tất cả.
Thôi, tôi phải đi đây. Chào chị. Chúc vợ chồng chị có cuộc sống hạnh
phúc. Nếu có dịp đến Vũng Tàu, rất mong anh chị ghé thăm gian hàng hoa
của tôi. “
Người đàn bà đi khỏi, tôi gieo người xuống ghế, ôm mặt khóc nức nở. Chị
ta đâu biết rằng tôi chị là cô vợ hờ. Tôi chẳng có vị trí nào trong cuộc đời
của anh.
Tôi xuống bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Trong lúc ăn điểm tâm, anh
thông báo sẽ nghỉ trọn ngày để ở bên tôi. Anh hỏi tôi, hôm nay muốn đi
đâu, anh sẽ đưa tôi đi. Tôi lắc đầu, bảo không muốn đi đâu cả, tôi chỉ
muốn ở nhà. Những nơi cần đến chúng tôi đều đã đến, vả lại, lúc này tôi
muốn được yên tĩnh để gặm nhấm nỗi đau của mình.
Cuối cùng anh quyết định, chúng tôi sẽ ở nhà cả ngày. Anh có ý định đưa
tôi lên thành phố vào sáng ngày mai. Tôi lắc đầu từ chối bảo, không cần
phải như thế. Anh hãy lo công việc của mình. Tôi tự đi được và không
muốn làm phiền đến anh. Anh bảo, đã thu xếp công việc đâu vào đấy rồi.
Anh sẽ đưa tôi đi. Vả lại, anh còn phải thăm vài người bạn đang công tác ở