thành phố Hồ Chí Minh. Xem như một công đôi việc. Tôi im lặng, không
phản đối và cũng không đồng ý. Thật tình tôi rất sợ một cuộc chia tay ngập
chìm trong nước mắt.
“ Sao mắt em sưng húp như thế kia? Em khóc à? Chuyện gì khiến em phải
khóc? “
“ Không, “ tôi đáp. “ Bị mất ngủ nên mắt em sưng như thế. Anh đừng bận
tâm đến em. “
Tôi muốn gào lên tại sao anh cứ giả vờ đóng kịch như thế? Tại sao anh cứ
nhẫn tâm trước nỗi đau của em. Anh có biết rằng em sẽ đau khổ như thế
nào khi phải xa anh.
Ăn xong, tôi rửa bát rồi pha cà phê. Anh uống một ngụm nhỏ rồi lấy thuốc
lá châm lửa rít vài hơi.
“ Thật sự là em sẽ không trở lại nhà lão Phiệt nữa phải không? “
“ Không, “ tôi nói “ em đã dứt khoát với lão. “
“ Em sẽ ở đâu? “
Ở thành phố thiếu gì chỗ trọ. Thời gian đầu tôi sẽ ở cùng với Khánh Ly.
Sau đó sẽ tìm một chỗ trọ thích hợp. Tôi hình dung những khó khăn mà tôi
sẽ gặp phải sau khi rời khỏi nhà lão Phiệt.
“ Khánh Ly là ai? Có phải cô bạn thỉnh thoảng gọi cho em phải không? “
“ Vâng, “ tôi gật đầu. “ Em với Khánh Ly chơi với nhau rất thân do hai đứa
có cùng cảnh ngộ. Cô ấy mồ côi cha mẹ từ bé phải sống với bà thím vô
cùng khắc nghiệt. Mười bảy tuổi, Khánh Ly bỏ lên thành phố và trở thành
gái mãi dâm chuyên nghiệp. Cuộc đời của Khánh Ly là cả chuỗi dài bi kịch.
“
Anh nhìn tôi một lúc rồi nói ngập ngừng:
“ Em có ý định thay đổi công việc không? “
Tôi im lặng nhìn anh lúng túng.
“ Thật tình, anh rất ngại khi nói đến chuyện này. Nhưng theo anh, em nên
suy nghĩ kỹ vấn đề anh vừa nói. Tuổi em còn trẻ và tương lai còn dài...”
Tôi bỗng ôm mặt khóc. Anh bước đến ôm tôi vào lòng. Tôi áp mặt vào
ngực anh. Nước mắt tuôn ra như xối.
“ Anh xin lỗi! Em đừng khóc nữa. “