7.
Mới đầu, Sean tỏ ra rành hơn Liza trong việc thu hoạch táo. Chàng biết
đỡ quả táo lên trên cái cuống của nó và lật nhẹ nó về phía sau cho đến khi
nó lọt vào trong bàn tay của chàng. Liza chỉ việc kéo quả táo, làm cho quả
táo bị bầm, bị dập và đôi khi móng tay nàng sướt lớp vỏ xanh làm hỏng
phần nạc trắng ở bên trong. Sean nói cho Liza biết, nếu có nhiều trái bị bầm
dập hay trầy sướt vỏ như thế, ông Vanner sẽ trừ bớt tiền công, cho nên nàng
phải cố gắng làm cẩn thận hơn.
Họ hái lê trước khi chín, trước khi vỏ chưa đổi thành màu vàng, khi nhân
bên trong còn chắc và màu sáp. Từ lúc Sean và Liza đến đồn điền của ông
Vanner, mặt trời luôn luôn chói lọi. Sáng nào họ cũng thức dậy để nhìn bầu
trời một màu xanh nhạt và những cánh đồng yên lặng bao phủ bởi một lớp
sương mỏng và trắng. Họ bắt đầu làm việc sớm cho mát, và được nghỉ từ
mười hai đến mười bốn giờ để ăn trưa, gồm có khoai tây rán với bánh ba tê
nhỏ và uống Coca Cola.
Các vườn lê khá xa nơi đậu xe rờ-moóc, nên thường thường Sean và Liza
tránh trở về đó, mà ăn trưa ngay tại chỗ ngồi trên bờ đường dưới bóng hàng
cây hồng dại. Mới đầu họ sợ các người hái thuê khác nhìn thấy, nên họ còn
dè dặt, nhưng chẳng ai thèm để ý đến họ và chẳng hề có ai đi tới phía họ,
nên ngày thứ hai họ chui vào một chỗ ẩn núp nhỏ thiên nhiên, ở đó các
nhánh cây hương-mộc đan lại như một cái mái nhà. Ở đó, Sean và Liza làm
tình trên cỏ khô và ấm. Cả hai đều biết rằng họ sẽ có dịp yêu nhau dài dài.
Đến tối, ngay khi trở về xe rờ-moóc họ có thể yêu nhau, nhưng họ không
thể chờ đợi tới lúc ấy.