Mẹ nói tiếp:
- Các chuyến xe lửa không làm cho mẹ thấy khó chịu. Theo một cách
nào đó, mẹ thấy các chuyến xe lửa làm cho cảnh quan ở đây thêm đẹp đẽ.
Có thể là vì tất cả mọi người có thể ngồi trong đó mà ngắm khung cảnh
tuyệt vời ở đây.
Rồi mẹ kể cho Liza nghe chuyện một người có tên là Georges Borrow.
Ông ta bán những quyển thánh kinh, viết sách và sống trong vùng Norfolk,
nhưng ông ta đã bỏ đi ở nơi khác trong nhiều năm vì không thể chịu đựng
nổi việc người ta kiến thiết một đường xe lửa chạy ngang qua phong cảnh
thân yêu của ông ta.
Trên đường về nhà, Liza đã hỏi:
- Miss Fastley là ai thế mẹ?
Chắc là mẹ đã không nghe, vì Liza đã phải lặp lại câu hỏi ấy. Mẹ đáp:
- Miss Fastley là một trong ba bà đã đến ở tại lâu đài Shrove vai ngày
năm ngoái. Đó là bà có tên Victoria.
- Annabel mặc áo len dài tay, cổ cao - Liza nói - và Claire mặc áo vét
cùng màu với bít tất của bả. Thế thì Victoria chắc là cái bà mặc áo sơ mi
lụa màu xanh lá cây.
- Ừ, đúng như thế.
Hai mẹ con không nhốt ngay các con chó vào trong chuồng thú, mà giữ
chúng lại trong nhà. Rudi nằm ngủ gần một bên lò sưởi điện. Mẹ nói nó
mệt vì đã đi dạo quá xa. Ngồi gần lò sưởi, Liza đọc quyển Winnie
L’Ourson của A.A. Milne và mẹ đọc quyển Eothen của A. W. Kinglake.