Nhưng khi Liza ngước mắt lên nhìn mẹ, thì thấy bà không đọc sách mà
ngắm nhìn một cách buồn bã tấm thảm ở trước lò sưởi, nước mắt chảy dài
nơi hai má bà.
Liza nghĩ là mẹ khóc vì Rudi đã già yếu và sắp chết.
Liza muốn để dành một phần tiền mà Sean và nàng kiếm được. Eve đã
dạy cho nàng cách tiết kiệm. Tiền lương của Eve và tiền mà hai mẹ con
nàng chi tiêu, được ghi chép rất kỹ lưỡng vào sổ thu chi, và được kiểm tra
lại mỗi lần cần phải mua vải để may áo dài cho Liza hay may váy cho Eve.
Liza còn nhớ được số tiền quan trọng hơn hết mà Eve đã phải xuất ra, là để
mua cái máy cát xét cho Liza học nhạc. Lúc đó Liza đã gần tròn tám tuổi.
Sean tán thành việc tiết kiệm. Chàng nói rằng quản lý tốt việc thu chi là
một trong những điều mà nàng có thể dạy cho chàng. Chàng và nàng có thể
mua bánh patê và khoai tây rán để ăn trưa, và những thỏi sôcôla để ăn tráng
miệng. Nhưng đừng nên thường xuyên đi ăn tối tại các tiêm ăn ở thành phố.
Một hôm Sean trông thấy nơi tủ kính của một siêu thị mới khai trương có
một bảng quảng cáo tuyển nhân viên. Đây chỉ là những nhân viên làm
những tạp vụ như dán nhãn hiệu lên các gói hàng và sắp xếp những đồ hộp
lên các kệ, nhưng chàng nói rằng chàng sẽ đến ứng tuyển. Vì lương ở đây
gấp đôi và có thể gấp ba số tiền công hái thuê ở trang trại Vanner.
Liza nói:
- Thế thì em cũng đến xin làm nhân viên của siêu thị ấy.
- Em yêu, anh không tin là em có thể đến đó được. Người ta sẽ hỏi thẻ
bảo hiểm xã hội của em, mà em thì không có.
- Em không thể có cái thẻ ấy sao?