- Không có ai biết gì cả.
- Thế em không sợ sao?
- Không, em không tin là đã sợ, không bao giờ. Có thể có sợ một chút,
sau vụ người đàn ông có bộ râu, nhưng em đã thấy bà thanh toán việc ấy
bằng cách nào, anh hiểu chứ.
Điều đó chứng tỏ rằng bà luôn luôn che chở em. Em thích hơn hết là bị
nhốt trong phòng thư viện hay trong phòng khách nhỏ của Shrove. Ở đó ấm
lắm.
- Em muốn nói gì, ấm lắm? Ngôi nhà không có ai ở cả, phải không?
- Không có ai ở, nhưng người ta vẫn đốt lò sưởi suốt thời gian từ tháng
Mười đến tháng Năm năm sau.
- Quả thật ông chủ nhà ấy nhiều tiền lắm bạc mới thế, - Sean bình phẩm
với một giọng bài xích - Đốt lò sưởi thả cửa trong lúc nhà không có ai ở,
trong lúc đó có những người nghèo khổ lang thang ngủ trên lề đường!
Liza không quan tâm đến điều đó, nàng chẳng hiểu gì mấy về những gì
Sean nói. Nàng nói:
- Em đọc sách. Lẽ tất nhiên có một đống những điều mà còn khuya em
mới hiểu được, lúc đó em còn quá nhỏ. Một hôm Eve đã nói với em: “Mẹ
chỉ tự hỏi người ta nói gì, người ta mà mẹ nói đây là những ai cho rằng con
phải đến trường, nếu họ thấy con đang thử đọc Ruskin và Matthew Aronald
khi con mới bảy tuổi rưỡi”.
Về điểm này, Sean không bình phẩm. Liza nói tiếp: