thấy gian phòng bí mật đã khóa lại và chìa khóa, theo em đoán, đã trở về
nằm trên mép khung bức tranh.
Bây giờ đã là tháng Năm, tuy nhiên trời không nóng lắm, mặc dù phong
cảnh thiên nhiên trông tuyệt đẹp. Mẹ luôn miệng khen ngợi như thế. Các lá
cây mới xanh màu lục rực rỡ, các bông hoa màu kem và đỏ của những cây
chổi mới nhú đã tỏa ra một hương thơm ngọt ngào, hấp dẫn đàn ông đến
đông như những đám mây. Mùa thu năm ngoái, ông Frost đã trồng hàng
trăm cây quế trúc. Bây giờ chúng phát triển giống như một tấm màn nhung
nhiều màu sắc, đỏ và huyền, vàng và nâu trên một vạt đất rộng, nơi không
còn một ngọn cỏ nào mọc được. Liza hái một bông hoa huyền- sâm để bổ
túc bộ sưu tập. Và mẹ cho phép Liza hái một bông hoa anh-thảo-chỉ mà
thôi.
Hai mẹ con về nhà ăn trưa. Buổi chiều Liza học tiếng La tinh, toán và địa
lý. Liza đang cặm cụi làm những bài toán chia ba con số, thì chuông cửa
nhà vang lên. Điều đó ít khi xảy ra, đến nỗi mỗi khi xảy ra thì luôn luôn
làm cho người nghe giựt cả mình.
Mẹ nói: “Chắc là ông Frost cần một điều gì đó”, mặc dù ông Frost rất ít
khi cần đến bất cứ điều gì.
Bà ra mở cửa. Một người đàn ông đang đứng trên ngưỡng cửa. Chiếc xe
của ông đậu trước hàng rào song sắt, màu da cam giống như màu một trái
chanh Nhật bổn, và có vẻ như được cắt trong giấy các tông sơn màu.
Đó là một người đàn ông còn khá trẻ, với mái tóc quăn màu nâu dài tận
hai vai và đôi mắt to màu xanh, lông mi dài như lông mi con gái. Nó cho
đúng như lông mi của Liza hay của mẹ. Trên mũi của ông ta rải rác có
những chấm li ti màu đỏ, mà về sau mẹ giải thích đó là những chấm tàn
nhang. Ông ta có đôi môi đỏ thắm và hàm răng nhỏ trắng. Ông ta mặc quần
Jean và áo bờ lu dông bằng vải, bên trong là áo sơ mi ca rô, và một miếng