công lần chót. Sau đó, Sean đặt Liza ngồi sau tay lái của chiếc Dolomite,
chỉ cho nàng cách làm cho máy khởi động và cách thay đổi tốc độ. Không
có gì khó khăn.
Với một vẻ rất thỏa mãn, Sean nói:
- Như một con vịt con đi trên nước!
Nàng muốn lái trên đường lớn và từ nay đưa chàng và nàng đến những
nơi nào có thể đậu xe được, nhưng Sean từ chối. Quá nguy hiểm. Họ không
thể làm sang chịu nộp phạt. Liza miễn cưỡng vâng lời. Nàng nói:
- Em tin rằng em không thể để mình bị cảnh sát trông thấy.
- Nhưng dù sao thì cũng trái luật! - Sean nói một cách rất nghiêm chỉnh.
Thế là nàng ngồi một bên chàng, trên ghế hành khách, và bắt đầu ăn
những trái táo. Nàng đã nhét đầy một túi áo do chính nàng hái. Vanner keo
kiệt đến nỗi chê trách những công nhân lượm những trái táo rơi dưới đất.
Sean nói với nàng:
- Ăn vụng thì ráng coi chừng lão chủ kêu cảnh sát phết vào mông đấy! -
Nhưng chàng cười và nàng biết chàng đùa. Rồi đột ngột, chàng hỏi: - Mẹ
em, bà có tìm cách chia rẽ ông Tobias và vợ ông ta không?
- Vì sao anh hỏi đột ngột như thế?
- Bởi vì anh nghĩ đến các nhân viên cảnh sát và cách họ đến tìm bắt bà.
- Không, bà đã không bao giờ tìm cách làm như thế. Nói cho đúng, chí ít
đó là theo chỗ em biết, quả thật mẹ không có dịp để làm, phải không nào, vì