Sau khi tập trung để đọc trong một giờ, Liza đã nghỉ đọc quyển De
Quincey và thử đọc quyển L’Ami Commun, chắc nàng đã thấm mệt vì
không còn đủ sức để tiếp tục qua trang thứ hai. Nàng nằm thao thức rất lâu
trên giường để tưởng tượng, để suy nghĩ về chiếc xe và những gì có thể xảy
đến với Bruno. Không ai biết ông ta ở đâu bao giờ, ngoại trừ mẹ ông,
nhưng bây giờ mẹ ông đã qua đời, vợ ông ta chẳng biết gì hết, cũng như
ông nha sĩ, bồ của bà ấy.
Đêm hôm ấy, Liza nằm mơ thấy Bruno vẫn luôn luôn ở với hai mẹ con
nàng, nhưng ông ta sắp sửa ra đi. Mái tóc màu nâu của ông mượt mà như
tơ, được buộc lại trong một dải ru băng sau gáy, và người ta thấy rất rõ hai
cái khuyên vàng trên lỗ tai ông. Và mặt ông ta có một vẻ đẹp thiên thần,
trái ngược một cách rõ rệt với những lời nói thô tục đôi khi phát ra từ cái
miệng á thánh của ông. Liza không thấy ông ta ra đi trong giấc mộng của
nàng, nhưng Eve nói với nàng rằng ông ta đã ra đi, và sau đó nàng nghe có
tiếng súng. Nàng đã nghe có tiếng máy xe nổ khi nàng đi dạo trong rừng.
Nhưng tất cả các điều đó xảy ra trong giấc mộng, chứ không phải trong
thực tế. Trong thực tế, đêm mà Eve đã nói với Liza là Bruno đã đi rồi, Liza
không có nghe tiếng súng, mà chỉ nghe tiếng người ta kéo một vật gì nặng
ở phía dưới cầu thang, và tiếng một chiếc xe chạy xa dần.
Vậy thì ngày hôm ấy, chiếc xe nằm ở đâu? Bruno đã không ra đi bằng xe,
thì xe phải nằm trước nhà của nàng, Eve mới có thể lái xe vào cất trong nhà
xe đêm hôm ấy. Nhưng xe không có ở đó, Liza không thấy xe ở trước nhà
khi em trở về nhà, sau khi đi dạo. Thế thì ban ngày Eve đã giấu xe ở đâu
đó? Liza nghĩ rằng Eve có thể giấu xe ở bất cứ nơi nào, dưới rừng cây
phong mới mé cành hay dưới các cành cây lòng thòng của một hàng rào, bà
cũng có thể giấu xe ở cách nhà vài mét mà Liza không thể thấy được.
***