nhà muốn bán rằng ông muốn mua cái nhà ấy. Nếu ông ta đã có đi hỏi một
công chứng viên hay một ông gì đó, như người ta phải làm khi người ta
mua nhà. Nếu việc bán cái nhà của mẹ ông ta chưa được thanh toán xong
mà ông còn chờ để lấy nốt số tiền còn lại. Nếu ông ta luôn luôn còn giữ các
phòng ở bên trên cửa hàng thực phẩm... Nhưng không, không có ai biết ông
ta ở đâu và cũng không có ai cần tiếp xúc với ông ta cả.
- Điều đó làm cho người ta lạnh xương sống mỗi khi nghĩ đến đấy.
- Khi em trở lại xem trong cái pháo đài nhỏ, thì tất cả các dụng cụ của
Bruno đã biến đi đâu hết, tranh, khung tranh, ống màu vẽ và đống giẻ.
Không còn gì hết và trong pháo đài mọi nơi đều được chùi cọ rất kỹ. Ngay
cả cái trần cũng được bà lau chùi sạch sẽ và cái mạng nhện có xác con
bướm đầu lâu cũng không còn.
- Các cái giẻ cũ ấy, theo em, có cái gì đính trên đó? - Sean nói với một
giọng do dự - không bao giờ em cho đó là màu vẽ, phải không?
- Lúc bấy giờ em nghĩ rằng đó mà màu vẽ. Bây giờ em nghĩ rằng đó là
máu. Sean im lặng, vẻ mặt nghiêm nghị.
- Thôi, bây giờ hãy nói cho anh nghe về trận cuồng phong đi.
- Có một điều xảy ra trước. Bức chân dung của em mà Bruno đã vẽ, lại
được treo nơi tường phòng khách. Một buổi sáng khi em ở trên gác xuống
thì thấy nó đã được treo ở đó rồi. Eve đã gỡ bức tranh vẽ cảnh mặt trời lặn
sau lâu đài Shrove và treo bức chân dung em thế vào chỗ ấy.
- Vì sao bà đã làm như thế?
- Em không biết. Bức chân dung chẳng giống em một chút nào, nhưng
em thiết tưởng bà thích bức tranh ấy. Bây giờ em nói đến trận cuồng phong.