Như để khuyến khích nàng, gió lại làm nước mưa tạt vào cửa sổ phía sau
hai người. Chiếc xe rờ moóc phát ra tiếng động như tiếng soong chảo va
chạm vào nhau. Liza nói trời không mưa trong cái đêm kia, cái đêm giông
tố, cuồng phong, bão táp lớn. Đó là một cơn giông tố không có mưa, một
trận bão khô đến từ Đại Tây Dương mang theo muối.
Ngày hôm sau có muối đóng cục nơi cửa sổ lâu đài Shrove, những thạch
nhũ trên khô, trắng như nước đóng giá mà gió đã mang từ Đại Tây Dương
đến.
- Điều tệ hại hơn hết, - Liza giải thích, đó là tất cả cây cối ở trang viên
Shrove đều còn lại. Nếu các cành cây trân trụi, gió không thể làm cây ngã,
nhưng lá cây còn đó, chúng không hề rụng trước tháng mười một, và có
chúng thì các ngọn cây giống như những cánh buồm lớn.
- Lúc đó hai mẹ con em có ở trong nhà không?
- Khi nào mà mẹ con em lại không có ở trong nhà? Mẹ con em không
bao giờ đi đâu hết.
Liza có thể ngủ say trong lúc xảy ra trận bão, mặc dù có tiếng ồn điếc tai.
Với cái tuổi mười một, Liza có thể ngủ ngon giấc đến nỗi một trận oanh tạc
cũng không thể đánh thức dậy. Eve đã thức dậy. Eve là người chẳng bao
giờ sợ gì, nhưng đêm hôm ấy bà đã sợ hãi. Bà thức Liza dậy để cho có bạn,
để khỏi cô đơn một mình trong lúc thế giới chung quanh đang bị xé ra từng
mảnh.
Vào lúc sau bốn giờ sáng, trời đen như ở dưới đáy giếng, gió thổi giật
dọc theo thung lũng và gầm thét như một chiếc xe lửa vô hình, như một
chiếc tàu ma. Không bao giờ chiếc tàu thật trước kia chạy qua thung lũng
phát ra tiếng ồn như thế. Điện vẫn còn khi Liza đi đến cầu thang, vừa đi