nỗi bóng của nó là một vòng tròn đường bán kính năm mươi mét và bên
dưới các cây thân thảo hay ngay cả cỏ cũng không thể mọc được? Và có
phải không, đây là chỗ của giống lạc diệp tùng, lớp tùng bách trụi lá vào
mùa đông nhưng xanh rực rỡ vào mùa xuân? Liza không biết, nhưng khi
em khám phá ra cây giẻ gai khổng lồ, ngã và gãy, thân cây xám xịt như một
con hải cẩu, rễ trốc lên dính đầy đất và đá, khi em thấy tất cả cái cảnh
tượng ấy, em rưng rưng nước mắt.
Tiếp tục tiến bước một cách khó nhọc bằng cách leo qua các thân cây
ngã, Liza đi liều đến đâu hay đến đó, không suy nghĩ, không biết mình đến
đây để tìm cái gì. Phải chăng em đi tìm một chỗ mà ở đó không có điều gì
xảy ra cả? Một chỗ mà cây cối không bị hề hấn gì như là có một phép lạ?
Có một chỗ như thế. Nhưng không phải là do phép lạ mà đơn giản chỉ vì
chỗ đó là một khoảng đất trống, không có một cây nào cả. Bây giờ Liza đã
hầu như thấy mình đang ở đâu, em đang ở trung tâm của khu rừng bị tàn
phá, nơi mà trước kia, một vành đai những cây anh đào và cây phong bao
quanh một bãi cỏ trống. Có nhiều lần Liza ăn những bữa ăn ngoài trời trên
gốc cây giữa bãi cỏ.
Liza bước tới và ngồi xuống trên một gốc cây bằng phẳng và ẩm ướt. Em
nhìn chung quanh mình, và lúc đó mới ý thức được sự im vắng. Không một
tiếng chim hót. Trước kia luôn luôn có chim trong rừng, nhưng chúng đã
trốn đi hết vì trận bão. Các cây phong và cây anh đào ngã gần hết, nhưng
cũng còn sót lại vài cây, những cây già hơn hết, to hơn hết, tuy không ngã
hẳn nhưng đã bị xô nghiêng một bên rất nguy hiểm. Liza tự hỏi không biết
người ta có cứu được các cây ấy không, không biết có cách nào để dựng
chúng lên cho thẳng và cắm cọc để đỡ chúng không. Ai sẽ lo việc ấy? Ai sẽ
quan tâm đến việc ấy? Liza đứng dậy, bước tới gần cây anh đào già xiêu
vẹo và đưa tay rờ thử thân cây. Em thấy thân cây hình như còn vững vàng
chắc chắn như khi còn đứng thẳng.