Liza chỉ còn việc, quay gót trở về và cố tìm đương trong đống lộn xộn
những nhánh cây gãy ấy. Em cúi xuống, lòn qua một nhánh thấp của cây
phong, cúi mắt nhìn xuống đất và giật nẩy mình, nhảy vọt lui làm cho đầu
và mạnh vào nhánh cây. Hầu như em không thấy đau. Ngộp thở, Liza đưa
tay bịt lấy miệng để khỏi phải hét lên.
Gần nơi chân Liza, đúng là ở nơi chân em sắp bước tới, có một cái bao
dài bằng vải đay, Liza thấy rõ đó là vải đay, loại dùng để làm bao đựng
khoai tây. Eve đã có nói như thế và ở lâu đài Shrove có một chồng bao loại
ấy, nhưng đựng đất và sạn nhỏ.
Và không phải là một cái bao không, mà là một cái bao trong đựng một
vật gì đó. Một đoạn dây đen được buộc chung quanh miệng bao và một
đoạn dây khác buộc chung quanh đáy.
Không, không phải miệng và đáy, Liza nhủ thầm, mà là đầu và chân. Em
đến gần hơn, sự tò mò thắng sự sợ hãi. Mới thấy, Liza đã giật nẩy mình và
thối lui. Nhưng bây giờ thì em tò mò. Dù đó là vật gì đi nữa, thì cuồng
phong cũng đã bốc cái vật ấy bị chôn dưới đất lên, khi làm trốc rễ một cây
to.
Bị chôn... lúc đó Liza mới có ý thức về mùi hôi. Một mùi hôi mà em
chưa bao giờ ngửi thấy trước đó. Điều lạ lùng là Liza biết ngay lập tức rằng
đó là một vật đang thối rữa, làm cho em nhớ lại - đúng rồi - vì em đã nhớ
lại thời kỳ hai con chó Heidi và Rudi ở tại Shrove với hai mẹ con em. Một
con đã bới đất chôn một cái xương bọc thịt và sau đó, có thể là vài tuần sau
đó, đã bị đào lên khi làm vườn. Hôi thối, đầy dòi màu xanh lục như bích
ngọc, một màu thật sự rất đẹp.
Liza quì gối xuống và nín thở. Có một chỗ rách ở bên trên cái bao, ngay
bên trên đoạn dây buộc. Em rút bớt sợi dây để nới rộng lỗ hổng. Tấm vải
đột ngột mở ra để lộ mớ tóc màu nâu, mềm mại và mịn màng như tơ, các