- Quả thật em không hiểu vì sao em đã đi vào trong rừng. Em đã thấy
gần nhà có quá nhiều cây cối bị ngã. Có thể lúc đó em đã tự nhủ rằng nếu
như bão đã không tàn phá rừng cây tư của trang viện, nếu vì một lý do nào
đó nó không bị thiệt hại, thì em sẽ nói lại với Mẹ để an ủi bà lên tinh thần.
- Nhưng sau đó, em đã hối hận vì đã đi vào rừng. Nó đã làm cho em vô
cùng lo lắng. Nếu em ở nhà với Mẹ thì tốt hơn gấp trăm lần.
- Em muốn nói gì? - Sean hỏi.
- Rồi anh sẽ biết. Em nói như thế là vì những gì em đã thấy trong rừng
cây.
***
Lúc bấy giờ khi đi đến gần khu rừng tư của lâu đài Shrove, hay nói cho
đúng hơn, đi đến gần những gì còn lại của khu rừng ấy, Liza biết rằng mình
đã hy vọng hão huyền. Với một cự ly nào đó, người ta không thể thấy có gì
trong khu rừng. Mới ngày hôm qua khi đi tìm con đường mòn dẫn vào
rừng, hai mẹ con đã không thấy gì cả, bởi vì các cây sồi, cây dẻ còn đứng
thẳng. Bão đã thổi xuyên qua giữa các cây ấy như một cơn lốc cuồn cuộn,
và một khi đã ở bên trong, gió lồng lộng như một con thú phát khùng, quay
như vụ, hủy hoại tất cả những gì có thể hủy hoại được trên đường xoáy tròn
nó đi qua.
Không phải tuyệt đối tất cả cây cối đều bị tàn phá, Liza có thể nhận ra
điều đó khi bước đi một cách thận trọng đến gần các cây sồi. Một số cây
non còn đứng thẳng. Rải rác ở chỗ này chỗ khác, một cây to cao đã chịu
đựng được sự tấn công của cơn cuồng phong, trong lúc các cây khác đã ngã
nghiêng xuống một cách kỳ lạ. Một cảnh tiêu điều, thê lương bày ra trước
mắt Liza.