vào đầu tóc bà. Bà khóc lóc, rên xiết, lắc lư, đau đớn như thể bị kìm kẹp.
Em không biết phải làm gì, chưa bao giờ em thấy bà như thế cả.
- Phải chăng bà sẽ ít đau khổ hơn, nếu không phải các cây cối của trang
viên Shrove bị hủy hoại mà là chính em bị hủy hoại? Chính lúc ấy là lúc
em bắt đầu nghi ngờ rằng đối với bà, Shrove đáng kể hơn em. Điều đó làm
cho em khiếp đảm.
Em không còn biết phản ứng bằng cách nào.
- Anh thấy không, em không có ai để hỏi ý kiến, xin họ một lời khuyên.
Tuyệt đối không có ai cả. Nói cho đúng, người cung cấp sữa có đến, anh ta
chẳng giúp đỡ được gì. Bây giờ xe lửa không còn chạy qua thung lũng nữa,
anh ta chỉ còn biết nói chuyện về thời tiết, mà thời tiết thì em đã chán chê
đến chết rồi! Ông Frost cũng có đến đề xem ông ta có thể làm được gì
không. Em đã nói với ông tìm cho mẹ một y sĩ và chắc là ông đã mất trí.
Ông hỏi em: “bà bị bệnh gì?”
Em biết chắc, ông ta sắp nghĩ rằng bà đã phát điên và em cũng điên nốt.
Dây điện thoại, cũng như dây điện đều bị đứt hết, phải mất một tuần nữa
mới hy vọng có điện trở lại. Rốt cuộc, chỉ có một mình em với Mẹ. Em
chẳng biết phải làm gì. Em chỉ mới mười một tuổi.
- Ngày hôm sau, bà đã bình tĩnh lại đôi chút. Bà nằm dài trên ghế đi
văng. Mẹ con em không thể nấu nướng gì cả, nhưng còn có bánh mì, phó
mát và trái cây. Em đã lên lâu đài, ở đó em tìm được một cái hộp đựng
mười hai cây đèn cầy. Em cũng đã tìm được một cái soong Calor chạy bằng
ga, trên đó người ta có thể đun sôi nước và luộc một quả trứng lá cót,
nhưng phải mất hàng giờ. Buổi chiều Mẹ ngủ thiếp đi, và em đã vào trong
rừng, trong phần đất mà mẹ con em gọi là “rừng tư của chúng ta”.