- Khoan đã, hãy nói cho minh bạch, - Sean nói - Bà đã giết ông ta phải
không? Nhất định bà đã giết ông ta rồi, không đúng sao? Bà đã giết ông ta
như ba đã giết cái anh chàng mà con chó đã nhào vô cắn xé?
- Ôi! Ừ, bà đã giết ông ta. Bằng cách nào, em không biết. Lúc đó em
không hề đả động đến điều đó với bà, em mới mười một tuổi, nhưng em
biết rất rõ vì sao bà đã giết ông ta và - thôi, anh hiểu cho em rồi chứ, chẳng
có gì đáng để phải nói với bà cả.
Chàng có vẻ không hiểu, nàng thấy rõ chàng không hiểu. Nàng nói tiếp:
- Dù sao đi nữa, lúc bấy giờ bà đang lâm vào tình trạng sốc, suy nhược
thần kinh. Một tình trạng suy nhược thật sự, sâu xa, kéo đã lâu ngày. Vì thế
mà em không nói gì với bà về điều em đã thấy trong rừng, một điều chắc
chắn sẽ làm cho bà thêm lo âu.
- Cũng có một người nào đó để em có thể nói với họ về điều đó chứ. Thí
dụ ông Tobias hay ông già Frost. Không ai mong em sẽ đi báo cảnh sát,
nhưng họ có thể sẽ đi báo cảnh sát thay cho em chứ. Em đã không nghĩ như
thế sao? Trong xe rờ-moóc tối mờ, nàng nhìn mặt chàng đăm đăm trong
bóng tối mờ và nhận ra được vẻ băn khoăn của chàng.
Nàng nói:
- Bà là mẹ của em mà!
Chàng không nói gì, và khi nàng giải thích rằng cuối cùng mọi sự cũng
đã qua đi một cách êm thắm, cái xác ấy đã được chôn lại một lần nữa,
chàng hầu như không phản ứng. Liza nói: