- Bà đã giết ông ta vì ông ta đe dọa đủ điều, ông ta sắp bắt bà phải gởi
em vào nội trú và ép mẹ con em phải rời bỏ Shrove.
- Đồng ý, đồng ý, em không cần phải phân trần - Sean do dự một chút rồi
mới hỏi: - Bà đã giết ông ta bằng cách nào?
- Em không biết. Cái ngày ông ta biến mất, em đã không nghe có tiếng
súng nổ, nhưng cũng có thể là lúc đó em đang ở xa nơi đó, nên không nghe
được tiếng súng nổ. Anh nhớ là có máu dính trên đống giẻ trong cái pháo
đài chứ? Em nghĩ rằng có thể bà đã dùng một con dao.
Sean hơi tái mặt.
- Em không sợ ở chung nhà với bà sao? Anh muốn nói: Bà có thể hại em.
- Ồ không! - Liza cười. - Em cũng như con chim xỉa răng cá sấu, tuy
sống trong miệng cá sấu nhưng an toàn hơn bất cứ người nào khác.
- Anh muốn em đừng nói gì với anh về vấn đề cái bao vải đay và những
sợi tóc màu nâu cả. Chắc đêm nay anh không thể ngủ được.
- Em, em ngủ được cho mà coi. - Liza nói, và nàng ngủ hầu như ngay lập
tức, một tay ôm Sean, trán tựa vào tai chàng. Nếu chàng thao thức không
ngủ được, ám ảnh bởi những gì nàng vừa kể, nàng cũng không hay biết.
***
Sáng hôm sau, vì thận trọng, Liza cố gây ra càng ít tiếng động càng tốt.
Nàng lấy nước sôi pha trà và lặng lẽ rửa mặt. Có lẽ nàng đã thiếu thận trọng
khi kể cho chàng nghe quá nhiều đêm hôm qua. Từ nay nàng sẽ thận trọng
hơn. Nàng đã không ưa những lời nhận xét của chàng về vấn đề đi báo cảnh
sát. Eve đã bị bắt và chắc chắn đã ra cung khai với một thẩm phán. Bà đang