công chỉ cho nàng khách sạn mà bà Cooper có thể đặt phòng trước, Liza
hiểu rằng ông ta đã nhìn nàng và nói chuyện với nàng với sự khâm phục.
Theo từ ngữ của Sean, nàng có một lực hấp dẫn đối với ông ta. Nàng đã trải
qua cuộc thực nghiệm thuộc loại ấy đối với Sean và đã chấp nhận chàng,
nhưng không nghĩ rằng những chàng trai khác cũng có thể cảm thấy như
Sean. Bây giờ nàng bắt đầu công nhận rằng sự ham muốn của Sean cảm
thấy đối với nàng chẳng có gì kỳ lạ, mà là một tình cảm mà bất cứ chàng
trai nào cũng có thể có. Nàng ý thức được quyền lực của mình. Khi nàng ra
đi, người đàn ông kia nói với nàng:
- Cô cứ thử trở lại đây nếu cần. Cô đừng ngại gì hết, chúng tôi sẽ có thể
giúp cô.
Tới bãi đậu xe của siêu thị, Liza ngồi vào xe và khởi động máy. Nàng lái
xe đi vòng quanh thành phố và học được những điều mà Sean không thể
dạy được cho nàng trên dám đất sân bay cũ. Thí dụ việc cho xe ép sát lề
đường hay cách ngừng xe khẩn cấp. Nếu biết được, chàng sẽ nổi giận vì
nàng không có bằng lái xe cũng không có bảo hiểm, nhưng không quan
trọng, vì nàng sẽ không nói gì với chàng hết.
Liza phải đợi xe cả gần một giờ, và từ bến xe ca đến chỗ đậu xe rờ-
moóc, nàng phải đội mưa lội bộ hơn một ki lô mét nữa.
Liza còn nhớ rất rõ những ngày tiếp theo sau ngày cô khám phá ra xác
của Bruno. Đó là những ngày ảm đạm, không có điện, hai mẹ con cô phải
đốt củi để khỏi lạnh. Vì Eve hầu như chẳng làm gì khác ngoài việc ngồi
ngắm bức tường hay núp mình trong giường bà. Liza một mình ra sức dọn
dẹp khu vườn ở trước nhà được chừng nào hay chừng ấy. Liza dẹp bỏ tất cả
các nhánh cây, trừ những nhánh cây to và nặng quá sức mình. Ngày nào
Liza cũng lên trên lâu đài một mình và lấy về những vật dụng có ích, hộp
quẹt và đèn ngủ, bình chứa nước sôi để ấp hơi nóng, đồ ăn hộp, đường và