bị giam ở một nơi nào đó, nhưng chắc chắn có những điều cảnh sát còn
chưa biết và không nên cho họ biết.
Hôm nay không phải là ngày nàng phải làm việc tại nhà bà Spurdell,
nhưng nàng vẫn nói: “Em đi theo anh ra phố”. Đó là những tiếng đầu tiên
nàng nói sáng hôm ấy. Nàng đem theo một cái chìa khóa xe.
Lần đầu tiên nàng đi theo chàng đến tận bãi đậu xe của siêu thị và ghi
nhớ chỗ chàng cho xe đậu. Chàng đi vào trong cửa hàng, còn Liza, sau khi
đã mua hai cái khăn tắm tại tiệm Marks và Spencer, ung dung đi vào tiền
sảnh Duke’s Head, nơi đó nàng không gặp một người nào cả, trong cầu
thang cũng thế.
Trong phòng tắm không có xà phòng. Đáng lẽ nàng phải nghĩ đến điều
ấy, nhưng nàng đâu có ngờ. Tuy nhiên nàng cũng cứ tắm và thưởng thức
niềm thích thú được ở lâu trong nước nóng mà không sợ bà Spurdell trở về
đột ngột. Rồi nàng lau mình với cả hai cái khăn tắm mềm mại. Khi đi ra,
một người đàn ông mặc đồng phục, đeo cà vạt hỏi nàng, ông có thể giúp
nàng việc gì không. Liza đáp lại rằng nàng tìm bà Cooper. Nàng không biết
nhiều tên người, vì cho đến nay đã gặp rất ít người, và thường phải nói ra
những tên người mà nàng đã thấy trong sạch hay như trong trường hợp này,
nàng nêu ra tên của người đàn bà giúp việc tưởng tượng của Eve.
Người đàn ông kia lại hỏi:
- Bà là khách của khách sạn?
Liza nói chắc bà ta phải đến đây ngày hôm nay hoặc ngày mai. Người
đàn ông tra trong quyển sổ của ông ta và trả lời nàng có lẽ nàng đã lầm,
nhưng ông ta chẳng để ý đến cái bao ni lông của tiệm Marks và Spencer
đựng hai cái khăn tăm ướt. Ông ta không có vẻ gì là tức giận hay muốn
nàng bỏ đi. Nàng thấy ông ta nói không có tên bà Cooper trong sổ và nhọc