Liza bối rối, lúng túng không biết phải nói với Sean như thế nào. Nàng
cầm hộp côca lên uống vài ngụm. Một hôm Eve nói cho nàng biết rằng các
con mèo lúc lắc đuôi mỗi khi chúng không biết phải hành động như thế
nào. Liza cảm thấy mình hoàn toàn giống như một con mèo, nhưng không
có đuôi để lúc lắc. Cử chỉ tiếp theo phải là của chàng, bởi vì nàng cảm thấy
mình bất lực.
Chàng đứng lên và đi ra xa vai bước, ở trong xe, chàng không thể đi ra
xa nhiều bước hơn. Nàng uống thêm một ít côca nữa, vừa uống vừa nhìn
chàng đăm đăm. Sean hỏi:
- Vì sao em nói với anh điều ấy, chuyện giết một người nào đó? Đó là
một chuyện nói đùa phải không? Em cố làm bộ ngộ nghĩnh phải không?
- Không. Đó là sự thật.
- Chuyện ấy không thể là sự thật.
- Sean, hãy nghe em nói, em không bịa đặt ra điều gì cả. Chính vì điều
đó mà em phải đi trốn. Em không muốn họ bắt em, dẫn em đi nhốt, và bắt
buộc em phải sống ở đâu đó. Em biết rằng, lần này họ sẽ trở lại. Rằng lần
này họ sẽ khám phá ra sự thật và điều đó sẽ không mất nhiều thì giờ. Em đã
chờ đợi họ suốt đêm.
Mặt của Sean, thường ngày đã tái mét, bây giờ trắng toát như thoa phẩn.
Liza để ý đến điều đó và tự hỏi vì sao chàng lại như thế.
Sean hỏi:
- Em muốn nói rằng bà đã giết chết một người nào đó vì ngộ sát ngẫu
nhiên phải không?