- Cái tivi của em đã hỏng vì trận bão -cuối cùng rồi em đã xem nó như là
của em -và em biết sẽ không bao giờ có cái khác. Không có tivi để xem, em
học mãi không ngừng, và em hồi phục tư tưởng. Năm ấy mùa hạ rất đẹp
trời, khơi đầu một chuỗi những mùa hạ rất đẹp trời.
- Đó là do hiệu ứng nhiệt -Sean nói.
Nàng ngạc nhiên không biết vì sao chàng hiểu biết về hiệu ứng nhiệt.
Nàng nói:
- Có thể là do thế. Em không biết. Theo Eve, trước kia, thời kỳ đầu thế
kỷ, trước cuộc Thế chiến lần thứ nhất, đã có những mùa hạ như thế.
- Làm sao bà biết được? Lúc đó bà còn quá nhỏ làm sao bà biết được!
Liza nhún vai theo kiểu của Eve. Nàng đáp:
- Anh chàng cung cấp sữa nói: “Trời khá nóng phải không?” Ngày nào
anh ta cũng đã lặp lại như thế, chắc là anh ta đã nghe người ta nói ở đâu đó.
Trời nóng nực không ngăn cản toán thợ làm công việc của họ. Họ làm việc
một cách hăng hái và kiên trì dọn dẹp tất cả các cây cối đổ nát ấy và cuối
cùng tại trang viên Shrove không còn có cái cảnh tượng quá bi thảm nữa.
Họ còn trồng lại một số cây trong lâm viên và nơi bờ sông. Ngay cả Eve
cuối cùng cũng phải công nhận rằng kết cuộc ít kinh khủng hơn bà đã
tưởng. Ông Frost thì nói rằng mỗi đám mây có một cái quầng bạc và bây
giờ các cây cối già đã không còn, người ta có thể thấy những phong cảnh
mà người ta chưa bao giờ thấy. Em tin đó là câu dài nhất mà em đã nghe
ông ta nói.