Liza đang giải thích rằng không khó lắm, nhưng hơi lâu một chút, phải
mất nửa giờ, thì bà Spurdell đi vào, cầm cái ví trong tay trái và một nắm
tiền lẻ trong tay kia. Liza thấy ngay lập tức bà ta không bằng lòng khi thấy
cô nói chuyện ngang hàng với con gái của bà.
- Chắc cô có thể trở thành thợ gội đầu uốn tóc, - bà ta nói với giọng hoàn
toàn bất mãn - Tôi muốn trả quách tiền công cho cô ngay khi nào cô biểu
diễn trò tết bím tóc xong.
Jane Spurdell có vẻ xấu hổ vì mẹ cô, và hình như càng khó chịu hơn khi
mẹ cô hỏi mượn cô hai li-vơ trả cho Liza. Trong thời gian đó ông Spurdell
đi lên lầu, nhưng khi Liza ra về, ông đã ở trong tiền sảnh với quyển La
Petite Dorrit và quyển La Foire aux Vanités. Liza không nói là nàng đã đọc
quyển La Petite Dorrit rồi. Khó khăn lắm Liza mới nín cười được khi thấy
vẻ mặt của bà Spurdell lúc Jane nói với cô lời chào tạm biệt và nhấn mạnh
rằng cô ta lấy làm thích thú vì đã được làm quen với cô.
Ở trong xe, trên đường trở về nhà, Liza muốn nói về Jane với Sean, nói
với chàng rằng cô ta xinh đẹp và dễ thương như thế nào. Tuy nhiên nàng im
lặng. Quả thật không hiểu vì sao, nàng cảm thấy điều đó sẽ không làm cho
chàng vừa lòng. Chàng đã ghét trường học, cho rằng các giáo sư là những
người rất khó chịu vì bị uy quyền ám ảnh, hoặc họ là hạng người đối xử với
người khác một cách trịch thượng. Chàng sẽ nghĩ rằng, một người đàn bà
chỉ trở thành giáo sư khi không kiếm được cho mình một người chồng.
Cho nên, vì Sean có vẻ tò mò muốn biết thêm về chuyện xảy ra ở
Shrove, Liza kể cho chàng nghe chuyện xảy ra ở đó trong năm tiếp theo sau
trận bão. Chàng thích nghe kể chuyện đến cái mức ấy. Cũng thật là lạ lùng.
Không biết chàng sẽ xoay sở ra sao với một cô bồ không biết kể chuyện
cho chàng nghe. Nhưng lẽ tất nhiên chàng sẽ không bao giờ có một cô bồ
khác, vì họ luôn luôn chung sống với nhau. Nàng nói: