- Năm ấy Jonathan đến Shrove rất nhiều lần. Điều ngộ nghĩnh hơn hết,
đó là ông ta không có tỏ vẻ gì hết khi thấy em luôn luôn ở nhà. Eve muốn
nói là tháng năm, tháng sáu và tháng bảy, con nít trạc tuổi em đều học ở
trường. Và hình như ông ta cũng không ngạc nhiên về việc không bao giờ
thấy bà Cooper làm công việc dọn dẹp, quét tước, lau chùi tại lâu đài
Shrove khi ông ta đã quen được phục vụ, nên ông thấy là chuyện bình
thường miễn là các tạp vụ trong nhà như quét tước lau chùi, nấu nướng,
giặt ủi được tươm tất. Ông ta ăn chung với mẹ con em, hoặc Eve mang thức
ăn lên lâu đài cho ông ta. Bà lấy áo quần dơ của ông ta về giặt ủi.
- Em không bao giờ nghe ông ta nói tiếng cám ơn, nhưng có thể ông ta
có nói khi em không có mặt. Em tin mẹ đã ngủ nhiều đêm tại lâu đài với
ông ta, lần đó và nhiều lần khác sau đó. Mỗi lần như thế, bà rời khỏi nhà
sau khi em đã đi ngủ, và trở về rất sớm sáng hôm sau. Tất cả đã trở lại như
trước ngày ông ta cưới Victoria, hay chí ít bà tin như thế. Bà hy vọng mọi
sự đều giống như trước.
- Hai người nói chuyện hàng giờ về cuộc hôn nhân của ông ta. Họ quên
cả việc em có mặt ở đó, em không cần phải nghe lén ở ngoài cửa. Bà không
ngừng chất vấn ông ta về Victoria và về vấn đề ly dị, nhưng em không bao
giờ nghe ông ta nói đến Bruno. Và trong suốt thời gian ấy, chiếc xe của
Bruno vẫn nằm trong chuồng ngựa của ông ta và xác của Bruno còn chôn
trong khu rừng tư của ông ta, đang thối rữa và đang bị dòi bọ rúc rỉa.
- Liza! - Sean nói với giọng nghiêm khắc - Anh van em.
- Xin lỗi. Em quên. Anh quá tế nhị! Em không nghĩ rằng Jonathan quan
tâm đến Bruno, ông ta cóc cần. Ông ta chỉ quan tâm đến chính mình ông ta,
và các người khác chỉ đáng kể đối với ông ta trong chừng mực mà họ có
ích cho ông ta. Có thể ông ta chỉ coi hai mẹ con em như thế. Không phải
hay sao?