17.
Khi người ta kể cho một người khác nghe một chuyện có nhiều hồi nhiều
đoạn, người ta không bao giờ báo cho người ấy biết rằng bây giờ sẽ kể đến
một đoạn, trong đoạn đó chẳng có gì xảy ra đáng kể. Vì làm như thế, người
nghe sẽ không quan tâm đến kết cuộc. Liza biết điều đó nhờ trực giác và
không nói với Sean. Nhưng quả thật chẳng có điều gì đặc biệt xảy ra trong
khoảng thời gian em lên mười hai và mười ba tuổi. Eve đã bắt Liza học trối
chết tiếng Anh, lịch sử và cổ ngữ, sinh ngữ. Bà cũng dạy cho cô bé may,
đan. Bà đã tháo các áo săng đai cũ để em tận dụng len và đan những áo
mới. Hai mẹ con nghe nhạc chung với nhau, nhưng không có học vẽ cũng
không có môn hội họa, có lẽ vì các môn đó nhắc nhở đến Bruno. Không
xem được tivi, Liza cảm thấy thiếu thốn vô cùng, và cô bé rất buồn trong
ngày mà các người thu lượm các phế liệu của thị trấn đến và liệng cái tivi
cũ vào phía sau xe cam nhông của họ.
Nếu không có sự việc ấy thì chẳng có gì đáng kể xảy ra.
Không có ai đến dọn dẹp khu rừng tư của Shrove. Các công nhân của
tổng cục đường sắt đến tháo gỡ và mang đi các đường ray và tà vẹt, nhưng
họ không lấy cái hầm, vì miệng hầm từ nay giống như lỗ hổng của một cái
hang.
Chiếc xe của Bruno vẫn còn nằm trong nhà xe. Cứ năm hay sáu tuần một
lần, Liza đến xem thử nó còn ở đó không. Thỉnh thoảng cô bé cũng kiểm
tra xem cái khuyên tai bằng vàng để trong hộp nữ trang của Eve. Vẫn còn y
nguyên ở đó. Và khi nào Eve không đeo khuyên tai, thì trong hộp có đủ ba
cặp.