ở Châu Phi. Họ ở lại đây hai tuần. Lần này địa vị của Eve hoàn toàn khác.
Liza nhận thấy điều đó, nhưng không thể nói một cách chính xác khác về
phương diện nào. Có thể là do ở chỗ ba người ở lâu đài Shrove, khác với
Victoria và bạn của bà ta, tuyệt đối họ không coi Eve như một người tôi tớ.
Eve lên lâu đài ăn tối chung với họ ba lần - Jonathan cho gọi những người
chuyên bán các thứ đặc sản để làm các món ăn với các con gà lôi mà ông
đã bắn được - và bà để bát dĩa không rửa, nói rằng để đó sáng mai bà
Cooper sẽ rửa.
Điều ngộ nghĩnh là không có bà Cooper, cho nên hễ ba người kia vác
súng đi săn hay lấy xe đi đâu đó, Eve hấp tấp lên lâu đài để đóng vai trò của
bà giúp việc mà. Thật là một lối sắp đặt ngộ nghĩnh làm cho Liza cảm thấy
khó chịu.
Vả lại Eve trở thành hơi kỳ cục trong khoảng thời gian mấy năm không
có những sự kiện đáng kể ấy. Hay là bà đã luôn luôn kỳ cục như thế, nhưng
vì Liza lúc đó còn quá nhỏ nên đã không nhận thấy. Còn bây giờ, tuy Liza
còn biết rất ít người, nhưng ít ra cũng nhiều hơn trước nhiều. Bây giờ cô bé
đã có thể so sánh. Em bắt đầu đặt những câu hỏi về cái cách mà mẹ con em
đã sống ở trong căn nhà gác dan, nhất là mẹ của em. Vì sao Eve không bao
giờ muốn gặp ai, không bao giờ muốn đi đâu khác? Có những người khác
cũng ham muốn ở mãi một chỗ với biết bao nhiêt tình như mẹ em ở Shrove
hay không? Vì lý do gì mẹ em bắt em học không ngừng nghỉ? Vì sao Eve
ngay này qua ngày khác nói luôn không ngớt, để dạy cho em hết điều này
đến điều khác? Eve đã thôi không đi phố để mua sắm nữa. Bà đã tìm được
một người bán tạp hóa cung cấp cho bà thực phẩm và những thứ cần dùng
khác mỗi tuần một lần, và những gì mà ông ta không mang đến cho bà
được, thì đã có người cung cấp sữa lo liệu. Hai hay ba tháng bà mới đi phố
một lần, nhiều nhất cũng chỉ hai lần, để mua sách học cho Liza và vì một lý
do khác, bí mật hơn nhiều: rút tiền ở ngân hàng. Bây giờ Jonathan gởi séc
của ông qua đường bưu điện, rồi sau đó Mẹ đến ngân hàng rút tiền ra và
giấu tiền ở nhà.