Liza cố rình bà khi bà không biết bà bị em theo dõi. Liza đi lên lầu ngủ
sớm, rồi rón rén đi xuống và lén quan sát bà từ chân cầu thang. Nhưng em
không thấy bà làm gì khác ngoài việc đọc sách, nghe nhạc hoặc chấm bài
của Liza.
Liza đã mười bốn tuổi. Khi cô bé bắt đầu tự hỏi, điều gì sẽ đến với mình
khi mình trưởng thành? Mình sẽ sống suốt đời ở đây bên cạnh Eve hay sao?
Hai mẹ con mình sẽ làm gì khi bà đã dạy cho mình tất cả những gì cần học
về tiếng Anh, lịch sử, tiếng Pháp và tiếng La tinh? Mình sẽ làm gì với tất cả
các kiến thức ấy?
Eve đã có nói:
- Con hãy là mẹ, mẹ đã có thể sống ở đây hạnh phúc, ngây thơ và hiền
hậu, nếu lúc bằng tuổi con, mẹ vẫn cứ ở lại đây đừng đi đâu hết.
Liza có muốn là Eve không? Em có muốn là tất cả như Eve không?
Mùa xuân ấy, trong lúc Jonathan một mình đến ở tại lâu đài, các thợ rừng
lại đến để dọn dẹp khu rừng tư của Shrove?
- Đến lúc đó, Bruno chết đã gần ba năm rồi. Em muốn biết thời gian bao
nhiêu lâu thì thân thể người chết chỉ còn là một bộ xương, nhưng em không
biết nghiên cứu vấn đề ấy ở đâu. Trong thư viện của lâu đài không có
quyển sách nào về y tế, về pháp y. Bởi vì, anh thấy không, nếu cái thân xác
ấy chỉ còn là một đống xương, có thể các thợ rừng không để ý đến vào cái
ngày họ đào lên. Em không mong rằng cái bao vải đay đã tiêu hủy và
Bruno chỉ còn là... những mảnh xương rải rác.
- Anh chết mất, - Sean nói, - vì cái lối em nói về chuyện ấy. Một thiếu nữ
xinh đẹp như em mà nói năng như thế thì thật là lạ lùng. Em luôn luôn như